Đã nhiều lần con tim chị rung động trước những người đàn ông chân thành đến bên mình thế nhưng những biến cố cuộc đời lại đẩy chị xa họ … Gần 40 tuổi nhìn lại cuộc sống đã qua, chị thấy mình đơn độc.

Đã nhiều lần con tim chị rung động trước những người đàn ông chân thành đến bên mình thế nhưng những biến cố cuộc đời lại đẩy chị xa họ … Gần 40 tuổi nhìn lại cuộc sống đã qua, chị thấy mình đơn độc.

18 tuổi vào đại học. Chị say sưa với sách vở và những người bạn từ những phương trời khác. Anh là sinh viên khóa trước lại là người cùng quê. Tối nào, anh cũng ghé kí túc thăm phòng chị và ở lại nói chuyện đến khuya. Anh yêu chị say đắm. Chị cũng thích anh. Họ yêu nhau mấy năm trên giảng đường. Anh học xong trước, anh về quê làm ở một cơ quan ở huyện. Chị thích những bầu trời rộng hơn nên quyết định thử sức ở Hà Nội. Chị thi đỗ công chức ở một bộ lớn. Cuộc sống của chị gắn với thủ đô… anh vĩnh viễn chôn chân mình ở quê. Bởi vậy mà họ chia tay nhau. Chỉ 1 tháng sau khi chia tay anh lấy vợ, một cô gái cũng là công chức quê.

Sau mối tình nhiều năm với nhiều cách trở ấy, chị cũng nghĩ giá như… chị sống đơn giản hơn, chị chấp nhận bầu trời xanh và nhỏ ở quê thì hạnh phúc gia đình cũng đã đến.

Ảnh minh họa

 
Đi làm ở Hà Nội lại có mác công chức xịn, nhiều người đàn ông quan tâm. Thế nhưng dường như giữa chị và họ có duyên mà không có phận. Có người vì không hợp tuổi mà chị quyết định xa họ, có người vì quá nghe lời mẹ nên chị cũng kiếm cớ chia tay … Càng lớn tuổi, người ta càng ngại những mối quan hệ phức tạp. Có lần, có người mang người đến tận nhà chị giới thiệu. Sự kênh kiệu, những mối quan tâm khác thú vị hơn khiến chị “bơ” đi mối quan hệ đó.

Đôi khi có chút nuối tiếc nhưng chị vẫn rất kiêu ngạo!

Khi mua được nhà ở Hà Nội chị đón cha lên phụng dưỡng. Có vài ba người đến bên chị nhưng thấy họ chẳng đủ tốt để chấp nhận cả mình và cha. Có lần sắp cưới, đám cưới lại bị ngưng lại vĩnh viễn.

Chị sợ yêu. Trong kí ức chị có lẽ chỉ có duy nhất tình cảm thời đại học để lại cho chị những kí ức đẹp, còn lại là những vội vàng, ngượng ngùng, khuyết thiếu… Bởi thế gần 40 tuổi, dù trái tim nhạy cảm biết bao thì chị vẫn là người đơn độc.

Năm ngoái, bố là người thân duy nhất của chị mất. Chị chẳng còn cái cớ tự an ủi mình là thương cha, chăm cha mà chọn cuộc sống đơn độc. Cha mất rồi căn nhà của chị càng vắng. Chị đi làm và về như một cái bóng.

Mấy ngày trước, lo tết xong cho những nhân viên trong cơ quan. Chị lái xe về quê. Ngày xưa việc lo một phần tết cho anh em, họ hàng là của cha chị. Thế nhưng, năm nay cha chẳng còn. Như thường lệ của những năm trước, chị mua quà cho tất cả những gia đình trong họ. Bao giờ cũng là một quyển lịch của cơ quan cùng rượu, bánh… Chị đến từng nhà đưa quà như bố chị ngày xưa. Sau khi nhận quà của chị, vài người ở quê gửi bánh, gà cho chị về Hà Nội ăn tết. Lúc nào chị cũng phải dặn dò để họ không gửi cho chị quá nhiều.

Ngày xưa, ghét nhất ai hỏi mình “lấy chồng chưa?”, nay chị ghét nhất ai hỏi chị “sắm tết chưa?”. Chị ở một mình, có sắm ra thì cũng một hai thứ. Ngày tết, ở một mình nuốt không trôi nổi miếng bánh. Ra tết lại phải bỏ đi…

   

Là người cùng quê, chị với tôi thân thiết. Chị bảo, chỉ nói với tôi thì chị mới tỏ bày chân thực lòng mình. Tôi cũng vì thương chị nên đã lắng nghe chị trong suốt nhiều năm.

Người ta bảo tết năm nay đến vội. Trong những phút giây sum vầy, tôi lại nghĩ thương chị. Giá chị đừng quá kiêu ngạo lại đa đoan, hạnh phúc sẽ đến dễ dàng hơn…

Theo Diệu Thúy (VietNamNet)