Là đàn ông, là trụ cột gia đình nhưng tôi lại không thể chăm lo tử tế được cho vợ con mình...

Tôi năm nay 37 tuổi. Ở tuổi này, bạn bè tôi hầu như ai cũng ổn định cả. Đứa thì đã có nhà có xe, đứa xây được nhà cho bố mẹ ở quê,... Còn tôi vẫn chỉ biết loay hoay với đồng lương ít ỏi, tháng nào cầm tiền cũng đau đầu tính toán sao cho đủ tiền học cho con, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men cho bố.

Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất không phải là mình chưa giàu, chưa có nhà có xe, mà là ngay cả khi đi thuê nhà, tôi cũng không thể thuê 1 căn hộ tử tế. Ở Hà Nội, chung cư 3 phòng ngủ ít nhất cũng 15 triệu đồng. Nhà tôi 4 người, 2 vợ chồng, 2 con 1 trai, 1 gái. Các con cũng đã đến tuổi không thích ngủ chung với nhau hay với bố mẹ nữa, nhưng tôi thì chẳng làm thế nào được.

Hiện tại, vợ chồng tôi đang thuê 1 ngôi nhà nguyên căn 4,5 triệu/tháng ở mạn ngoại thành. Gọi là nguyên căn nghe sang nhưng cũng chỉ có 2 lầu, 1 tum, 2 phòng ngủ. Nói chung là chật hẹp. Mùa hè thì nóng hầm hập.

Gần 40 tuổi, tôi thấy mình vẫn loay hoay với cơm áo gạo tiền: Không có nổi 15 triệu/tháng để thuê nhà tử tế cho vợ con ở- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Con gái tôi thỉnh thoảng hay hỏi: “Bao giờ nhà mình có phòng riêng rộng hơn hả ba?”. Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào lòng. Tôi không biết phải trả lời thế nào, ngoài việc lảng đi chuyện khác.

Nhiều đêm tôi gần như thức trắng, nhìn vợ nhìn con mà thấy vừa thương, vừa chạnh lòng.

Hồi đầu năm ngay sau tết, công ty cắt giảm nhân sự, tôi mất việc và thất nghiệp trong vòng gần 3 tháng. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất. Tôi không làm ra tiền, tiền tiết kiệm cũng chẳng bao nhiêu nhưng vợ tôi không 1 câu trách móc. Cảm giác khi nhìn vợ con vẫn cố gắng động viên mình mà trong lòng ngổn ngang nỗi sợ hãi, xấu hổ… đến giờ tôi vẫn không quên. Lúc ấy, tôi thấm thía thế nào là “đàn ông không có tiền thì giống như đứng trên cát lún”. Một biến cố nhỏ cũng đủ để mình chới với.

Tiền bạc đúng là điểm yếu chí mạng của một người đàn ông, đặc biệt là khi đã có gia đình. Vợ tôi vẫn kiên nhẫn đồng hành, con tôi vẫn hồn nhiên lớn lên nhưng tôi vẫn không thể không trách mình. Một người đàn ông khi không làm tròn trách nhiệm, sự tự ái và mặc cảm quả thực khiến tôi nhiều khi cũng sợ về nhà, sợ chính bữa cơm gia đình, sợ ánh mắt trong veo của con, sợ sự bao dung và kiên nhẫn của vợ. Tôi sợ vì trong lòng mình chỉ thấy trống rỗng và bất lực.

Người đàn ông nào cũng muốn được coi là điểm tựa. Nhưng khi không đủ khả năng lo một mái nhà tử tế cho gia đình, cái danh “trụ cột” bỗng trở thành một gánh nặng. Tôi biết, mình không vô dụng trong mọi chuyện. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh con cái ngủ chen chúc, vợ chồng không có nổi không gian riêng, tôi lại cảm giác mình chẳng còn giá trị gì.

Có thể, ai đó ngoài cuộc sẽ bảo tôi suy nghĩ tiêu cực, rằng quan trọng là gia đình vẫn bên nhau. Tôi hiểu điều đó, nhưng là đàn ông, sự bất lực về tài chính nó không đơn giản chỉ là thiếu tiền, mà là sự tổn thương sâu bên trong lòng tự trọng.

Gần 40 tuổi, tôi vẫn loay hoay giữa những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Và đôi khi, tôi thấy mình đúng nghĩa là ở “đáy xã hội” vì chẳng đủ sức cho vợ, cho con điều kiện sống tốt nhất.

Theo Ngọc Linh (Nguoiduatin.vn)