Trong cuộc gặp gỡ định mệnh sau 6 năm ly hôn, người vợ đã chọn cách trút bỏ những tự ái cũ bằng những lời chê bai cay nghiệt. Thế nhưng, sự thật phía sau bóng dáng gầy gò của người chồng cũ trong bộ đồng phục nhân viên bán hàng đã khiến cô phải bàng hoàng hối hận.

Một chiều cuối tuần vắng vẻ, khi chồng mới đi công tác và con nhỏ về nhà ngoại, tôi lang thang vào một trung tâm thương mại để giết thời gian. Đang đi qua khu đồ gia dụng, bước chân tôi bỗng khựng lại trước quầy ghế massage. Một bóng dáng quen thuộc trong bộ đồng phục nhân viên đang cúi người chỉnh lại bảng giá. Dù chỉ là góc nhìn nghiêng, tôi cũng nhận ra ngay đó chính là Hưng - chồng cũ của tôi.

Trong ký ức của tôi, Hưng từng là một kỹ sư đầy tự trọng của một công ty lớn, người luôn say mê nói về các dự án máy móc và những kế hoạch tương lai đầy tham vọng. Chứng kiến anh gầy đi, da sạm lại và đứng làm công việc bán hàng phổ thông, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi. Không hiểu vì chút tự ái cũ hay những ấm ức còn sót lại từ quá khứ, tôi bước thẳng tới quầy của anh với ý định không mấy tốt đẹp.

13-1773369089-gap-lai-chong-cu-lam-nhan-vien-ban-hang-toi-co-tinh-buong-loi-mia-mai-de-roi-phai-chet-lang-khi-doc-tin-nhan-luc-dem-muon.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngồi phắt xuống chiếc ghế massage đắt tiền nhất, khoanh tay và bắt đầu tung ra hàng loạt câu hỏi vặn vẹo. Từ giá cả, chế độ bảo hành đến chất liệu da, tôi không ngừng chê bai massage quá yếu, thiết kế cồng kềnh và giá thành không tương xứng. Trước mặt những nhân viên khác, Hưng lộ rõ vẻ lúng túng, đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ nhưng vẫn kiên trì giải thích từng câu hỏi của tôi với giọng bình tĩnh. Trước khi rời đi, tôi còn không quên ném lại một câu nói nửa đùa nửa thật đầy châm chọc: "Làm nghề này chắc cũng vất vả nhỉ?".

Tôi ra về với cảm giác hả hê ngắn ngủi, nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi bất an mơ hồ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên từ một số lạ.

Đó là tin nhắn từ Hưng. Anh không hề trách móc, trái lại còn mở lời xin lỗi vì đã làm tôi khó chịu khi tình cờ gặp lại. Đọc những dòng chữ tiếp theo, tim tôi như thắt lại. Hưng thú nhận rằng vào thời điểm chúng tôi ly hôn, anh thực ra đã bị công ty cắt giảm nhân sự và mất việc. Vì cái tôi và lòng tự trọng của một người đàn ông, anh đã chọn cách giữ kín mọi khó khăn, không muốn tôi phải lo lắng hay gánh vác cùng mình.

"Anh chỉ muốn em biết là lúc mình chia tay, không phải vì anh coi thường em hay bỏ mặc cuộc hôn nhân đó, mà vì anh cũng có những khó khăn không dám nói ra", dòng tin nhắn ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Sau khi ly hôn, anh đã bôn ba làm đủ mọi việc để mưu sinh, và vị trí nhân viên bán hàng hiện tại chính là nỗ lực để anh có được sự ổn định sau bao sóng gió.

Đặt điện thoại xuống, cảm giác hả hê lúc chiều hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự trống rỗng đến cùng cực. Nếu không có cuộc gặp gỡ đầy ác ý đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể hiểu nổi lý do thật sự khiến cuộc hôn nhân của mình tan vỡ. Hóa ra, đằng sau sự đổ vỡ không chỉ có sự rạn nứt về tình cảm, mà còn là những gánh nặng thầm kín mà người trong cuộc đã quá cô độc để gánh vác một mình.

PN (SHTT)