Suốt một thời gian, tôi luôn cảm thấy chồng có điều gì đó không muốn nói với mình. Nhưng chỉ sau hai ngày “thử lòng”, tôi mới nhận ra người khiến cuộc hôn nhân trở nên nặng nề bấy lâu nay lại chính là tôi.

Tôi và chồng đã kết hôn được 7 năm. Cuộc sống vợ chồng nhìn chung khá yên ổn, không xảy ra biến cố hay mâu thuẫn lớn. Thế nhưng thời gian gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy anh có những biểu hiện khác thường.

Anh thường mang điện thoại vào nhà vệ sinh, có những tối lại ra ban công ngồi nhắn tin đến tận khuya. Mỗi khi tôi tò mò hỏi đang làm gì, anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng đó là chuyện công việc và bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng càng nghe câu ấy, tôi lại càng không thể ngừng suy nghĩ.

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện đủ loại nghi ngờ. Tôi tự hỏi liệu anh có đang nhắn tin với một người phụ nữ khác hay đang có chuyện gì giấu mình. Thay vì hỏi thẳng, tôi lại chọn cách âm thầm quan sát.

Đúng lúc đó, công ty tôi có một chuyến công tác nhưng sau đó lịch trình bị hủy. Tôi không nói sự thật với chồng mà vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu, kéo vali và thông báo rằng mình sẽ đi trong 3 ngày.

Tôi muốn nhân cơ hội này thử phản ứng của anh. Tôi nghĩ nếu chồng thực sự có chuyện khuất tất, việc tôi vắng nhà có thể khiến mọi thứ nhanh chóng lộ ra.

Ngày đầu tiên, tôi thuê một phòng khách sạn gần nhà bạn. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về chồng. Tôi liên tục kiểm tra camera trước cửa để xem anh về nhà lúc nào, có ai đến hay không.

Tối hôm đó, chồng về khá muộn nhưng chỉ có một mình. Anh còn gọi điện hỏi tôi đã ăn uống chưa.

Đáng lẽ tôi phải cảm thấy yên tâm, nhưng ngược lại, tôi lại cho rằng anh đang cố che giấu điều gì đó.

Sang ngày thứ hai, sự tò mò và nghi ngờ khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi quyết định trở về nhà mà không báo trước. Trên đường đi, tôi vừa hồi hộp vừa tức giận, trong đầu đã chuẩn bị sẵn cho tình huống mình có thể bắt gặp điều gì đó.

Nhưng khi mở cửa bước vào, tôi hoàn toàn chết lặng.

Căn nhà tối om và không có bóng người.

20-1787218436-gia-vo-di-cong-tac-3-ngay-de-thu-long-chong-den-ngay-thu-hai-toi-lai-la-nguoi-bat-khoc-xin-loi
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi cho chồng nhưng anh không nghe máy. Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông. Người gọi là mẹ.

Bà cho biết bố tôi bị tụt huyết áp từ sáng. Chồng tôi đã xin nghỉ làm để đưa bố mẹ tôi đi khám. Mẹ còn nói anh chủ động dặn bà đừng gọi cho tôi vì biết tôi đang “đi công tác”, sợ tôi lo lắng rồi bỏ dở công việc để chạy về.

Tôi đứng giữa phòng khách, cảm giác xấu hổ và ân hận cùng lúc ập đến.

Hóa ra những tin nhắn khiến tôi nghi ngờ suốt hai ngày qua chẳng liên quan gì đến một người phụ nữ khác. Chồng tôi đang liên lạc với mẹ, bác sĩ và cả người anh họ làm việc tại bệnh viện để tìm nơi khám tốt hơn cho bố tôi.

Tôi chợt nhớ lại cuộc gọi tối hôm trước. Khi ấy, anh vẫn hỏi tôi đã ăn chưa, còn tôi chỉ trả lời qua loa vì đang bận suy nghĩ xem anh có điều gì mờ ám.

Trong lúc tôi ngồi một mình tìm cách “bắt quả tang” chồng, anh lại đang tất bật lo cho bố vợ.

Tôi lập tức gọi cho anh. Anh bắt máy với giọng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Em về rồi à?”

Anh không trách tôi, thậm chí còn tiếp tục dặn dò đủ thứ trong nhà, từ chuyện đồ ăn để ở đâu đến những món đã chuẩn bị sẵn.

Tôi hỏi tại sao anh không nói chuyện của bố cho mình biết.

Anh chỉ cười rồi giải thích rằng anh biết tính tôi. Nếu nói ra, chắc chắn tôi sẽ bỏ hết công việc để trở về. Hơn nữa, bố tôi chỉ mệt chứ không có gì quá nghiêm trọng.

Nghe những lời ấy, tôi hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.

Tối hôm đó, tôi đến bệnh viện. Chồng đang ngồi ngoài hành lang. Chiếc áo anh mặc vẫn còn nhăn nhúm, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh nói lại là: “Sao không ở lại đi chơi thêm?”

Tôi bật khóc và thú nhận tất cả. Tôi kể rằng chuyến công tác thực chất đã bị hủy, rằng tôi cố tình nói dối để thử lòng anh và đã âm thầm theo dõi mọi chuyện trong hai ngày qua.

Tôi tưởng anh sẽ nổi giận. Nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói rằng, nếu có điều gì nghi ngờ thì tôi nên hỏi trực tiếp, thay vì tự khiến bản thân mệt mỏi và kéo anh vào những hiểu lầm không đáng có.

Đêm ấy, tôi nhận ra một điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới.

Trong hôn nhân, đôi khi điều khiến hai người mệt mỏi không phải vì đối phương thực sự đang che giấu một bí mật, mà bởi chúng ta quá sợ hãi trước khả năng người ấy đang giấu mình điều gì đó.

Tôi từng nghĩ mình đang thử lòng chồng. Nhưng sau cùng, người cần nhìn lại lại chính là tôi. Bởi niềm tin trong một cuộc hôn nhân không thể được xây dựng bằng những phép thử âm thầm, mà cần bắt đầu từ sự thẳng thắn và tin tưởng dành cho nhau.

PN (SHTT)