Lan cùng gia đình vượt quãng đường xa, mang quà và phong bì mừng lễ tân gia, nhưng cuối buổi lễ, bà cô bất ngờ trả lại toàn bộ, khiến họ vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.
17-1763350673-mang-phong-bi-mung-nha-moi-khach-du-bat-ngo-khi-gia-chu-tra-lai-toan-bo.webp

Lan và chồng thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị một giỏ trái cây và phong bì 300 nghìn đồng để mừng bà cô vừa xây xong căn nhà mới. Họ lái xe gần 50 km đến vùng quê xa, vừa để tham dự lễ, vừa muốn giúp gia đình cô dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa trước buổi lễ tân gia.

Khi đến nơi, Lan bất ngờ trước không khí nhộn nhịp: bàn ghế được bày biện tươm tất, người thân, hàng xóm và bạn bè tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân. Lan cùng chồng nhanh tay phụ xếp bàn ghế, lau dọn đồ dùng và chuẩn bị hoa quả, bánh trái để lễ diễn ra chu toàn. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện, cảm nhận rõ sự thân tình giữa bà cô và khách mời.

Sau phần cúng khánh thành, mọi người dùng bữa chung với các món ăn dân dã nhưng đầy tình cảm. Giữa lúc trò chuyện vui vẻ, bà cô tiến đến bàn Lan, mỉm cười và nhét phong bì trở lại tay cô: “Cảm ơn cháu, nhưng ở nhà mình, khách đến chung vui là quý lắm rồi, không nhận quà đâu. Cứ coi đây là buổi gặp mặt thân tình thôi.”

Lan hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhìn quanh, thấy nhiều khách quen cũng được trả lại phong bì, cô mới hiểu ra: bà cô muốn thể hiện lòng hiếu khách mà không làm khách mời ngại ngần. Trong lòng Lan vừa xúc động vừa áy náy vì trước đó lo lắng liệu số tiền ít ỏi có khiến gia chủ buồn hay không.

Trên đường về, Lan và chồng trò chuyện: họ nhận ra rằng, đôi khi tình cảm chân thành, sự quan tâm và sự hiện diện mới là điều quý giá nhất, hơn cả quà cáp hay tiền mừng. Câu chuyện không chỉ để lại ấn tượng cho Lan mà còn phản ánh một xu hướng mới ở nhiều vùng quê: lễ quan trọng vẫn giữ truyền thống hiếu khách, nhưng giản lược hình thức “nhận quà” để khách mời cảm thấy thoải mái, trân trọng tình cảm chân thành.

HL (SHTT)