Vốn không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của con trai và con dâu, người mẹ ngoài 50 tuổi vẫn không khỏi choáng váng khi nhìn thấy mâm cơm cúng ngày rằm được chuẩn bị theo cách không ai ngờ tới.

Tôi năm nay ngoài 50 tuổi, con trai kết hôn hơn một năm. Từ trước khi các con cưới, tôi đã thống nhất với chồng mua cho con một căn chung cư nhỏ để hai vợ chồng sống riêng. Tôi nghĩ vợ chồng trẻ cần có không gian của mình, còn mẹ chồng ở gần quá đôi khi dễ phát sinh va chạm.

Vì vậy, sau khi con trai lấy vợ, tôi gần như không can thiệp vào chuyện sinh hoạt của hai đứa. Con trai đi làm cả ngày, con dâu làm việc tự do nên thời gian khá linh hoạt. Hai đứa muốn ăn uống thế nào, quản lý tiền bạc ra sao hay bao giờ sinh con, tôi đều tôn trọng quyết định của chúng.

Thỉnh thoảng nhớ con, tôi mới sang chơi, tiện thể dọn dẹp hoặc nấu vài món để hai đứa ăn dần. Tuy nhiên, qua những lần ghé thăm, tôi dần nhận ra con dâu không mấy hứng thú với chuyện bếp núc.

Có những hôm tủ lạnh gần như không có gì, căn bếp sạch sẽ đến mức tôi đoán cả tuần chẳng được sử dụng. Khi tôi hỏi chuyện ăn uống, con trai chỉ cười nói vợ bận thì hai người gọi đồ ăn, hôm nào có thời gian thì cậu tự nấu.

Tôi từng góp ý nhẹ nhàng rằng dù cuộc sống hiện đại đến đâu, biết nấu một vài món cơ bản vẫn tốt cho sức khỏe và tiết kiệm hơn. Con dâu nghe thì gật đầu, nhưng sau đó mọi thứ vẫn không thay đổi.

Tôi nghĩ các con còn trẻ, miễn vợ chồng không phàn nàn về nhau thì mình cũng không nên can thiệp. Cho đến một ngày rằm, tôi vô tình chứng kiến một cảnh khiến bản thân thực sự bất ngờ.

Gần trưa hôm đó, tiện đường nên tôi ghé qua nhà con trai. Vừa bước vào, tôi thấy trên bàn bày khá nhiều đồ ăn. Ban đầu tôi còn vui vì nghĩ con dâu cuối cùng cũng chịu chuẩn bị một mâm cơm cúng tươm tất.

Nhưng nhìn kỹ, tôi mới nhận ra trên bàn không phải những món ăn quen thuộc mà là gà rán và pizza. Bên cạnh còn có sáu chiếc cốc giấy, mỗi cốc được rót một ít nước.

27-1787817119-me-chong-sang-nha-con-trai-dung-ngay-ram-dung-hinh-truoc-mam-com-cung-cua-con-dau
Ảnh minh họa.

Tôi đứng nhìn một lúc rồi hỏi con dâu sao không chuẩn bị một bữa cơm đơn giản để cúng rằm. Con dâu trả lời rất tự nhiên rằng nhà chỉ có hai vợ chồng nên mua đồ ăn sẵn cho nhanh.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn nói một câu khiến tôi không biết nên cười hay tức: “Mẹ bảo con trần sao âm vậy mà, cho các cụ hưởng thụ tí ẩm thực châu Âu”.

Nghe xong, tôi thật sự không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi vốn không phải người quá cổ hủ và cũng chưa bao giờ yêu cầu con dâu phải ngày nào cũng cơm nước đầy đủ. Nhưng việc mâm cúng ngày rằm có pizza, gà rán, lại dùng cốc giấy vẫn khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận.

Có lẽ với thế hệ của tôi, chuyện chuẩn bị mâm cơm cúng gắn với những nếp nhà đã quen thuộc từ lâu. Trong khi đó, các con có cách nhìn đơn giản hơn, cho rằng điều quan trọng nhất là lòng thành chứ không nhất thiết phải câu nệ hình thức.

Tôi còn đang chưa biết nói gì thì con trai về. Nhìn thấy mâm cúng, cậu chẳng những không phản đối mà còn bật cười, thậm chí nói pizza hôm nay nhiều topping, biết đâu các cụ lại thích.

Lúc ấy, tôi càng không biết phải nói gì.

Nếu chỉ nhìn cách con dâu sống, có lẽ tôi sẽ nghĩ con trai đang phải chiều theo một người vợ quá lười. Nhưng chứng kiến phản ứng của con trai, tôi mới hiểu rằng đây đơn giản là cách sống mà cả hai vợ chồng đều chấp nhận.

Từ đó, tôi cũng tự nhắc mình rằng quyết định để các con sống riêng ngay từ đầu có lẽ là đúng. Tôi không muốn vì những khác biệt trong cách sống mà mẹ chồng, nàng dâu trở nên căng thẳng.

Dù vậy, hình ảnh mâm cơm cúng ngày rằm hôm ấy vẫn khiến tôi khó quên. Tôi từng nghĩ những chuyện như bếp núc, lễ nghĩa và nếp nhà là điều thế hệ trẻ nào cũng coi trọng. Nhưng có lẽ mỗi thế hệ lại có một cách nhìn khác nhau.

Sau cùng, tôi nhận ra con trai đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Nếu hai vợ chồng nó cảm thấy thoải mái với cách sống ấy, người làm mẹ như tôi có lẽ chỉ nên đứng ngoài, thay vì cố áp đặt suy nghĩ của mình lên các con.

PN (SHTT)