Con gái lớp 9 đổi khác bất thường, từng có ý định tự tử, mẹ đơn thân Hà Nội cầu cứu vì nghi bị bạn thao túng qua tin nhắn, dẫn đến chống đối gia đình.

Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân nuôi 3 con tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Con gái chị, đang học lớp 9, có biểu hiện bất ổn tâm lý và từng có tiền sử tự tử.

Theo người mẹ, thời gian gần đây, con thay đổi rõ rệt. Từ xa cách đến chống đối, thậm chí nảy sinh thái độ thù ghét với chính gia đình.

Trong bài đăng, người mẹ cho rằng con gái mình đang chịu tác động tâm lý từ một người bạn đồng trang lứa thông qua các tin nhắn kéo dài. Những nội dung này được cho là xuất hiện cùng thời điểm con bắt đầu có biểu hiện tiêu cực.

Điểm khiến chị lo lắng nhất là việc các cuộc trao đổi không còn minh bạch. Người mẹ cho biết đã phát hiện con xóa tin nhắn, chuyển sang tài khoản khác để liên lạc.

Tin nhắn dùng từ thô tục để nhắc đến mẹ của bạn từ bạn học
Tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn học của con gái khiến người mẹ đau lòng
Theo người mẹ, người bạn của con liên tục thể hiện sự đồng cảm, đứng về phía con gái chị trong các câu chuyện gia đình, tạo cảm giác được thấu hiểu tuyệt đối. 

Cùng với đó, chị nêu sự việc con từng ở lại qua đêm nhưng không thông báo cho gia đình. Sự việc chỉ được thừa nhận khi chị có bằng chứng.

Những đoạn tin nhắn được đăng tải cho thấy mối quan hệ giữa hai đứa trẻ khá thân thiết. Người bạn liên tục thể hiện sự đồng cảm, đứng về phía con gái chị trong các mâu thuẫn gia đình.

Cuối năm lớp 9, khi kiểm tra điện thoại, người mẹ mới phát hiện sự việc. Đây cũng là thời điểm chị nhận ra con đã tích tụ cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài.

Sau đó, con gái xuất hiện nhiều phản ứng cực đoan. Người mẹ bày tỏ sự hoang mang, cho rằng có những đứa trẻ “đáng sợ hơn người lớn nghĩ”.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một số người đồng cảm, cho rằng ở tuổi dậy thì, trẻ dễ bị bạn bè tác động, đặc biệt khi đang bất ổn tâm lý. Nhiều ý kiến khuyên nên tách con khỏi mối quan hệ tiêu cực và kiên nhẫn kéo con trở lại.

Tuy nhiên, không ít ý kiến đặt vấn đề theo hướng khác. Họ cho rằng bạn bè có thể là chất xúc tác, nhưng hiếm khi là nguyên nhân duy nhất.

Một số bình luận cho rằng, nếu đứa trẻ không có sẵn tổn thương hoặc cảm giác không được thấu hiểu trong gia đình, rất khó để người ngoài tác động sâu đến mức khiến con quay lưng hoàn toàn.

Ở tuổi dậy thì, nhu cầu được lắng nghe thường lớn hơn nhu cầu được dạy dỗ. Khi có một người luôn đứng về phía mình, đứa trẻ dễ xem đó là chỗ dựa, bất kể đúng sai.

Khi đó, sự đồng cảm, dù chưa chắc đúng, vẫn có thể trở thành “liên minh cảm xúc”. Từ đây, khoảng cách với cha mẹ ngày càng bị kéo giãn.

Đáng chú ý, một số ý kiến cũng nhận xét cách người mẹ phản hồi bình luận trên mạng khá gay gắt. Điều này phần nào làm dấy lên băn khoăn về cách giao tiếp trong gia đình.

Không chỉ dừng lại ở chia sẻ, người mẹ đã làm đơn gửi cơ quan chức năng. Chị đề nghị vào cuộc làm rõ những dấu hiệu bất thường liên quan đến mối quan hệ của con.

Trong đơn, chị cho biết bản thân còn nhận được các tin nhắn mang tính xúc phạm, công kích. Đồng thời nghi ngờ con bị định hướng cung cấp thông tin không chính xác khi làm việc với cơ quan chức năng.

Hiện chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên, câu chuyện đặt ra nhiều vấn đề trong việc nuôi dạy con ở tuổi dậy thì.

Thực tế cho thấy, việc kiểm soát các mối quan hệ của con không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng hơn là xây dựng được sự kết nối đủ bền chặt trong gia đình.

Khi trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng, các em có xu hướng chia sẻ. Ngược lại, khoảng cách khiến trẻ tìm kiếm sự đồng cảm từ bên ngoài.

Ở lứa tuổi này, bạn bè gần như trở thành trung tâm cảm xúc. Một môi trường tiêu cực có thể khiến trẻ đang bất ổn trở nên cực đoan hơn.

Vì vậy, thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ cần giúp con nhận ra một mối quan hệ lành mạnh. Không chỉ dựa vào cảm giác được bênh vực, mà còn ở việc người đó khiến mình bình tĩnh hơn hay cực đoan hơn.

Câu chuyện của người mẹ Hà Nội không chỉ dừng ở nỗi lo cá nhân. Nó gợi ra bài toán chung: cha mẹ không thể đứng ngoài thế giới của con, nhưng cũng không thể kiểm soát hoàn toàn.

Điểm tựa quan trọng nhất vẫn là gia đình. Nơi mà dù đi xa đến đâu, đứa trẻ vẫn cần một chỗ để quay về.

HL (SHTT)