-
Vụ án gây rúng động Hàn Quốc: Chồng quân nhân bị truy tố tội giết người vì bỏ mặc vợ đến mức cơ thể hoại tử, có giòi -
Tôi thu nhập 30 triệu/tháng nhưng vợ vẫn bắt san sẻ việc nhà và trông con -
Tài xế BE có doanh thu 1,6 tỷ đồng, được "bỏ túi" số tiền cực khủng, phải làm mấy tiếng/ngày? -
Danh tính thanh niên doạ đánh bom sân bay Long Thành trên mạng, lời khai sốc tại cơ quan chức năng -
Tài sản chạm mốc 30 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng chính thức giàu hơn tỷ phú Jack Ma -
Cổ phiếu CRE bị bán tháo, Cen Land chính thức lên tiếng về tin đồn liên quan Shark Hưng -
Thót tim khoảnh khắc hàng chục thanh niên cùng nhấc cửa cuốn cứu gia đình giữa vụ cháy chợ Xanh -
Con dâu phải thương mẹ chồng như mẹ ruột? -
Hyra Holdings liên quan Shark Hưng tăng vốn chục lần, lộ lịch sử đổi tên và nhiều dấu hiệu biến động nội bộ -
Kinh hoàng phát hiện 10 tấn cá khoai chứa formol: Nhập từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg
Gia đình
02/12/2025 14:46Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể tức tối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói…
Vì chúng tôi chưa có con nên một phòng còn để trống. Tháng trước, vợ bàn với tôi chuyện đón em trai ở dưới quê lên đây sống cùng. – Tháng sau là em ấy bắt đầu vào đại học rồi nên em muốn đón em ấy lên đây sớm cho quen đường quen ngõ. Nhà đang trống phòng, vợ nói thế chả nhẽ tôi lại từ chối chứ thực ra tôi không muốn một chút nào.

Em vợ lên sống cùng được 1 tuần nhưng không thấy đưa tiền ở trọ cũng như tiền ăn hàng tháng, tôi cảm thấy bực mình vô cùng nhưng vẫn nín nhịn không nói gì. Sau đó, mẹ vợ tôi cũng lên chơi, lấy lý do là xem em ăn ở với anh chị thế nào. Buổi tối hôm trước khi mẹ vợ tôi về quê, khi bước ra từ nhà tắm, tôi bỗng nhìn thấy cảnh mẹ vợ đang mở ví mình nhưng tôi giả vờ như không thấy. Dẫu vậy nỗi bực của tôi càng tăng cao vì cảm giác như cả nhà vợ đang bòn rút tiền của mình vậy. Mua nhà thì không cho tiền, em vợ thì ở nhờ lại còn vòi tiền giờ đến cả mẹ vợ cũng ngang nhiên mở ví con rể.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, pha cà phê rồi ngồi ở bàn ăn, mắt liếc nhìn cái ví da màu nâu vẫn để nguyên trên kệ giày. Tôi cố tình không động vào, muốn xem mẹ vợ sẽ “giải thích” thế nào”.
Bà cụ bước ra khỏi phòng khách, tóc búi gọn, mặt tươi rói như chẳng có chuyện gì xảy ra đêm qua.
– Con rể dậy sớm thế? Để mẹ nấu bữa sáng cho.
Tôi cười gượng: – Dạ thôi mẹ ơi, để con tự nhiên ạ.
Bà ngồi xuống đối diện, đẩy về phía tôi một phong bì dày cộp, màu đỏ chót, kiểu phong bì đám cưới ngày xưa.
– Đây, mẹ gửi con với con gái.
Tôi ngớ ra, chưa kịp mở miệng thì bà đã nói luôn, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch:
– Đêm qua mẹ mở ví con, con tưởng mẹ lấy tiền chứ gì?
Tôi cứng họng, mặt nóng bừng.
Bà cười hiền: – Mẹ xem con để bao nhiêu trong ví thôi. Con để đúng 8 triệu 4, mẹ đếm kỹ lắm. Mẹ lấy ra 8 triệu, còn lại 400 nghìn mẹ để nguyên. Rồi mẹ bỏ vào phong bì này… 50 triệu.
Tôi trợn mắt.
Bà tiếp tục, mắt long lanh:
– Hồi tụi con mua nhà, mẹ với ba không giúp được đồng nào, mẹ day dứt mãi. Ba mất rồi, để lại cho mẹ ít tiền dưỡng già. Mẹ tính để dành mai mốt đau ốm, nhưng thấy tụi con vay nợ ngân hàng nhiều quá, lãi mẹ lãi con, mẹ ngủ không yên. Đêm qua mẹ mở ví con, thấy con để có 8 triệu 4 trong khi lương tháng này con mới nhận có 22 triệu… mẹ thương con rể quá. Lấy 8 triệu của con, mẹ bỏ thêm vào thành 50 triệu, trả bớt lãi ngân hàng tháng này cho tụi con. Còn 400 nghìn mẹ để lại trong ví, tiền cà phê thuốc lá của con đó, đừng có mà tiếc với mẹ.
Tôi ngồi chết trân, cổ họng nghẹn lại.
Bà vỗ vỗ tay tôi: – Con rể mẹ hiền lành, chịu thương chịu khó, mẹ biết hết. Thằng út thì ăn ở bậy bạ, chưa đưa tiền nhà tiền ăn, mẹ đã mắng nó rồi. Từ tháng sau nó phải đưa 3 triệu, không đưa là mẹ bắt về quê cày ruộng. Còn mẹ… mẹ ở chơi thêm vài hôm nữa, mẹ nấu cơm, mẹ dọn nhà, mẹ trả tiền điện nước tháng này luôn, coi như mẹ trả ơn con rể đã thương mẹ con nhà này.
Nói xong bà đứng dậy, xách giỏ đi chợ, để lại tôi với phong bì 50 triệu và cái ví vẫn còn đúng 400 nghìn lẻ.
Vợ tôi từ trong phòng bước ra, mắt đỏ hoe: chắc đã nghe hết từ đầu. Cô ấy ôm tôi từ phía sau, thì thầm:
– Em xin lỗi… em không biết mẹ làm thế. Từ giờ em sẽ nói rõ với mẹ và em trai, không để anh thiệt thòi nữa.
Tôi cầm phong bì lên, cười méo xệch: – Thôi… để mẹ ở thêm vài hôm nữa đi. Mẹ nấu cơm ngon thật.
Từ hôm đó, cái ví tôi để ở kệ giày không bao giờ khóa nữa. Và tôi biết, có những người “lấy trộm” của mình, thực ra là đang lén… trả nợ ân tình.
- Bí ẩn ngôi mộ bên bờ biển: Câu chuyện buồn về cô gái trẻ khiến ai nghe cũng ám ảnh (23/12/25 23:10)
- Nhật Bản ghi nhận sự cố rò rỉ phóng xạ tại lò phản ứng ở Fukui (23/12/25 22:32)
- Giải mã hiện tượng tuyết dị thường phủ trắng sa mạc Ả-rập Xê Út (23/12/25 22:08)
- Đi ngủ đừng để vật này ở đầu giường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (23/12/25 21:56)
- Ninh Bình xác minh vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách (23/12/25 21:44)
- Tài xế gây tai nạn lật xe tại Ngã Tư Sở bị tạm giữ hình sự (23/12/25 21:24)
- Bóng đá Malaysia đối diện nguy cơ nhận “cú đúp thẻ đỏ” vì sai phạm nhập tịch (23/12/25 21:04)
- Siu Black xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe (23/12/25 20:44)
- Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường mạnh: Vùng núi rét hại dưới 8 độ C, Nam Bộ mưa lớn diện rộng (23/12/25 20:21)
- Truy tố Shark Thủy: Cú lừa thế kỷ chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.100 nhà đầu tư (23/12/25 20:00)