Sau gần 5 năm làm dâu, người vợ trẻ đã phải sống trong cảnh bị bố chồng kiểm soát, cộc cằn đến mức kiệt sức. Dù hai vợ chồng đã xây được nhà khang trang, nhưng khi cô quyết định đòi ra ở riêng, câu nói của chồng đã khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: ra đi là bất hiếu, ở lại là tự hủy hoại bản thân.
15-1763193609-nang-dau-song-mon-ben-bo-chong-kho-tinh-doi-ra-rieng-thi-vuong-vao-canh-kho-xu-muon-doi.jpg
Ảnh minh họa.

Người vợ kể lại, cô và chồng là con trai duy nhất đã kết hôn được gần 5 năm. Ban đầu, cô chấp nhận sống chung với bố chồng trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái tôn nóng bức, với suy nghĩ đơn giản là hai vợ chồng sẽ cùng nhau làm lụng để xây nhà mới.

Tuy nhiên, mọi thứ không trở nên tốt hơn ngay cả khi căn nhà 2 tầng khang trang đã được xây xong. Bố chồng cô là người đàn ông cộc cằn, luôn nói giọng oang oang như quát mắng, khiến cô cảm thấy mình không bao giờ làm vừa lòng ông được.

Những lời cằn nhằn cứ như "bào mòn" cô mỗi ngày: Khi cô lau nhà, ông chê "Lau kiểu cho có, chẳng sạch đâu". Khi cô nấu cơm tiết kiệm, ông nhíu mày bảo: “Túng thiếu thì nói, làm gì tiết kiệm từng miếng ăn như vậy”. Thậm chí, khi cô đi làm về muộn, ông đứng giữa sân chất vấn chồng cô: “Vợ mày đi làm hay đi chơi mà về giờ này?”.

Tình trạng trở nên khắc nghiệt hơn khi cô sinh con vào năm thứ 3. Mỗi đêm con khóc, cô chưa kịp dỗ dành thì bố chồng đã mở cửa phòng quát mắng: “Mẹ gì vụng thối vụng nát, con khóc không biết dỗ dành, khuya khoắt rồi không để ai được yên hả?”. Cô chỉ biết lí nhí xin lỗi dù biết con khóc không phải lỗi của mình.

Đã có những lúc người vợ mệt mỏi đến mức ngồi ôm con mà nước mắt tự chảy. Chồng cô, một người hiền lành, chỉ biết năn nỉ vợ đừng chấp nhặt, vì bố đã lớn tuổi. Anh thương vợ nhưng không dám mở miệng đề nghị ra ở riêng vì thương cảnh cha già sẽ phải sống một mình, trong khi hai em gái đã lập gia đình và ở xa, chỉ về thăm được một hai ngày.

Sự chịu đựng của người vợ lên đến đỉnh điểm sau bữa cơm gần đây, khi bố chồng thẳng tay quăng bát. Cô vào phòng đóng cửa và bình tĩnh nói với chồng rằng cô muốn ra ở riêng, vì cô đã kiệt sức và không thể chịu đựng thêm những lời cằn nhằn vô lý nữa.

Chồng cô im lặng rất lâu, rồi cuối cùng chỉ nói một câu khiến cô nghẹn lại: “Nếu mình đi, bố sống với ai? Em định để ông sống một mình à?”

Câu hỏi này đã đẩy người vợ vào một cảnh khó xử muôn đời: Cô là vợ của người con trai duy nhất. Nếu cô nhất quyết dọn ra ngoài, dư luận sẽ nói cô là con dâu bất hiếu. Nhưng nếu cô ở lại, cô cảm thấy mình sẽ kiệt sức và phát điên mất thôi. Cô đặt câu hỏi: trong hoàn cảnh này, cô nên làm thế nào cho phải?

QT (SHTT)