Nếu nói tôi sẵn sàng đập vỡ gia đình này chỉ vì vài điếu thuốc lá của chồng, hẳn nhiều người sẽ cười nhạo tôi là kẻ ích kỷ, chuyện bé xé ra to.

Từ thuở bé, tôi đã mang chứng dị ứng nghiêm trọng với khói thuốc. Chỉ cần vô tình ngửi phải, cổ họng tôi lập tức rát buốt, những cơn ho kéo dài sẽ hành hạ tôi, thậm chí có lần còn khiến tôi mất giọng cả tuần trời. Ngày còn yêu, chồng tôi thấu hiểu rất rõ điều đó. Anh nâng niu tôi, luôn miệng nói bản thân ghét mùi thuốc và hứa hẹn sẽ không bao giờ chạm vào nó.

Vậy mà áp lực cơm áo gạo tiền từ một năm trở lại đây đã thay đổi tất cả. Ban đầu, anh ngụy biện rằng đó chỉ là vài điếu xã giao khi tiếp khách. Nhưng rồi tần suất tăng dần, cho đến nay, mỗi ngày anh đốt sạch cả bao thuốc.

Căn nhà nhỏ của chúng tôi từ lúc nào đã bị bủa vây bởi mùi thuốc lá thay vì mùi nước hoa quen thuộc của chồng. Từ đầu tóc, quần áo cho đến hơi thở của anh đều nồng nặc thứ mùi ám ảnh ấy. Có những bữa cơm gia đình đang đầm ấm, anh lại lẳng lặng đứng dậy ra ban công châm thuốc. Dù anh đã đóng cửa kính, làn khói độc hại vẫn len lỏi ngược vào nhà, khiến tôi ho sặc sụa đến gần sáng.

11-1783735301-ngay-dat-but-ky-don-ly-hon-toi-van-tiec-nuoi-cho-cuoc-hon-nhan-tung-rat-hanh-phuc-ben-chong
Ảnh minh họa.

Tôi đã thử đủ mọi cách, từ ngọt ngào khuyên nhủ đến nghiêm túc cảnh báo. Lần nào anh cũng cúi đầu nhận sai, thề thốt sẽ cai nhưng rồi đâu lại vào đấy với lý do muôn thuở: "Anh căng thẳng quá, cần thuốc để tỉnh táo làm việc". Tôi biết anh vất vả, nhưng liệu có công bằng không khi tôi phải dùng chính sức khỏe của mình để đổi lấy sự thông cảm cho anh?

Đỉnh điểm là khi bác sĩ cảnh báo tình trạng viêm họng của tôi đang chuyển biến xấu và yêu cầu tôi phải cách ly hoàn toàn với khói thuốc. Tôi tủi thân đem tờ kết quả khám bệnh đặt trước mặt chồng. Anh nhìn trân trân, im lặng hứa hẹn, để rồi ngay tối hôm đó, tôi lại thấy đốm lửa thuốc lá lập lòe ngoài ban công.

Giây phút ấy, lòng tôi nguội lạnh hoàn toàn. Tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là cơn nghiện của anh, mà là vị trí của tôi trong lòng anh quá thấp. Sức khỏe của vợ, những đêm vợ mất ngủ vì ho khan cũng chẳng bằng một phút thỏa mãn cơn thèm thuốc của chồng.

Chúng tôi bắt đầu ly thân ngay trong một mái nhà, ôm gối ngủ riêng để trốn chạy mùi hôi hám. Sự im lặng cứ thế kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa, bảng lảng và ngột ngạt như làn khói thuốc kia.

Ngày tôi chìa tờ đơn ly hôn, anh bàng hoàng chất vấn, cho rằng tôi quá vô lý khi kết thúc một cuộc hôn nhân chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Phải, với anh đó là chuyện nhỏ, nhưng với tôi, đó là sự bất lực của một người vợ đã cầu cứu nhiều lần nhưng đổi lại chỉ là sự ngó lơ của chồng. Tôi chọn ra đi không phải vì ghét vài điếu thuốc, mà vì nhận ra người đàn ông bên gối đã chẳng còn thương xót mình nữa. Ký vào đơn, lòng tôi thắt lại vì nuối tiếc, nhưng tôi biết mình phải tự cứu lấy bản thân trước khi mọi thứ quá muộn.

TN (SHTT)