-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Gia đình
28/09/2025 10:24Ngày hẹn hò đầu tiên, bạn trai hỏi tôi một câu khiến cả quán cà phê phải ngoái đầu nhìn
Hà Nội những ngày đầu thu thật đẹp. Nắng không còn gắt gỏng mà trở nên dịu dàng, vàng óng như mật, len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm một màu thơ mộng lên những góc phố cổ. Tôi và anh, sau cả tháng trời trò chuyện qua mạng, cuối cùng cũng quyết định gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trên con đường Phan Đình Phùng lãng mạn.
Quán không lớn, được bài trí theo phong cách cổ điển với những bộ bàn ghế gỗ sậm màu, vài bức tranh đen trắng và một kệ sách cao chạm trần. Không gian thoang thoảng mùi cà phê rang xay quyện với hương hoa ly dịu ngọt. Bản nhạc jazz du dương càng làm cho buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi thêm phần hoàn hảo. Anh, Hùng, hơn những gì tôi tưởng tượng. Anh không quá điển trai nhưng có đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp lạ thường. Cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên, trôi chảy như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi nói về mọi thứ trên đời, từ cuốn sách vừa đọc, bộ phim mới ra rạp, cho đến những ước mơ và cả những nỗi sợ hãi vu vơ.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Nắng chiều đã nhạt dần, thay vào đó là thứ ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường vừa được thắp lên. Dòng người ngoài kia cũng bắt đầu hối hả hơn. Trong quán, câu chuyện của chúng tôi cũng dần lắng lại. Hùng không còn nói nhiều, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và có chút gì đó thật khác. Tôi cảm nhận được tim mình bắt đầu đập loạn nhịp.
Bất chợt, anh hít một hơi thật sâu, người hơi rướn về phía trước như thể sắp nói một điều gì đó trọng đại lắm. Tôi cũng nín thở chờ đợi. Và rồi, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc và tiếng máy pha cà phê lách cách, anh cất giọng, không to nhưng đủ lớn, đủ rõ ràng và đủ… kinh ngạc để phá vỡ sự tĩnh lặng ấy:
“Em này… Em có muốn lấy một người như anh không?”

Cô bé nhân viên pha chế đang lau dọn khựng lại. Cặp đôi ngồi ở góc trong cùng đang thủ thỉ bỗng im bặt. Gần như tất cả mọi người trong quán, trong một thoáng, đều đồng loạt quay về phía bàn của chúng tôi. Má tôi nóng bừng lên, tôi có cảm giác mình đang trở thành tâm điểm của một vở kịch mà chính tôi cũng không biết trước kịch bản. Tôi hoàn toàn chết lặng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, người con trai mà tôi mới gặp lần đầu tiên ngoài đời thực.
Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi và những ánh mắt tò mò xung quanh, Hùng dường như cũng nhận ra mình vừa làm một điều “động trời”. Anh luống cuống xua tay, gương mặt thoáng chút bối rối pha lẫn hối hận.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh không có ý đường đột… Chỉ là… nãy giờ nói chuyện với em, anh có một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà anh chưa từng có trước đây. Anh cảm thấy như mình đã tìm được đúng người rồi. Câu hỏi đó bật ra một cách vô thức thôi, anh nói to quá phải không? Ý anh là, một ngày nào đó trong tương lai, liệu em có cân nhắc đến việc… ở bên một người như anh không?”
Anh giải thích một tràng, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đầy sự chân thành. Nghe anh nói, sự ngượng ngùng trong tôi dần tan biến, thay vào đó là một cảm xúc ấm áp đến khó tả. Tôi bật cười, một nụ cười thật tươi và tự nhiên. Nụ cười của tôi dường như cũng giải tỏa bầu không khí căng thẳng. Mọi người trong quán cũng mỉm cười ý nhị rồi quay lại với việc của mình, trả lại không gian riêng cho chúng tôi.
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng. Tôi không trả lời câu hỏi của anh bằng một cái gật đầu hay lắc đầu. Thay vào đó, tôi nhẹ nhàng nói: “Em… muốn thử tìm hiểu một người thẳng thắn và có phần ‘ngốc nghếch’ như anh.”
Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi kết thúc như vậy đó. Nó không hoàn hảo theo cách thông thường, nhưng lại đáng nhớ theo một cách vô cùng đặc biệt. Sau này, chúng tôi vẫn thường trêu nhau về câu hỏi “gây bão” ngày hôm ấy. Với người khác, đó có thể là một hành động điên rồ, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc chân thật nhất, đánh dấu sự khởi đầu cho một tình yêu không cần đến những lời tỏ tình hoa mỹ, mà bắt đầu từ một câu hỏi chân thành đến vụng về.
* Tâm sự của độc giả
- Thêm một cựu bí thư sa lưới: Cú chấn động chưa từng có tiền lệ tại Bộ Chính trị Trung Quốc (20:07)
- Chiếc iPhone đầu tiên định nghĩa thiết kế phẳng đỉnh cao của Apple giờ chỉ còn 8 triệu đồng, màn lớn, pin trâu, 3 camera (27 phút trước)
- Bi kịch tại Thái Lan: Rúng động lời khai của người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống con gái 7 tuổi (39 phút trước)
- Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" (1 giờ trước)
- Madam Pang khẳng định bản sắc: Tuyển Thái Lan quyết tâm nói "không" với cầu thủ nhập tịch không gốc gác (1 giờ trước)
- Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình (1 giờ trước)
- “Đừng chán nản trước thất bại”: Lời tâm tình đầy bao dung bố Tóc Tiên gửi con gái hậu biến cố (1 giờ trước)
- TP.HCM: Nữ sinh viên năm 3 tử nạn thương tâm dưới bánh xe đầu kéo trên đường đến trường (2 giờ trước)
- Nghi vấn quanh xác máy bay Mỹ tại Iran: Tiêm kích tàng hình F-35 hay "Đại bàng" F-15E bị bắn hạ? (2 giờ trước)
- Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? (2 giờ trước)