Kỳ nghỉ 30/4 thường được xem là dịp để các gia đình nghỉ ngơi và đoàn tụ. Thế nhưng với không ít cặp vợ chồng, câu hỏi “về quê nội hay quê ngoại” lại trở thành nguyên nhân của những cuộc tranh cãi kéo dài. Câu chuyện của một người vợ dưới đây phản ánh rõ sự giằng co quen thuộc mà nhiều gia đình trẻ vẫn đang đối mặt mỗi dịp lễ dài ngày.

Theo chia sẻ, những ngày gần đây không khí trong gia đình chị trở nên căng thẳng chỉ vì chuyện sắp xếp nơi về nghỉ lễ. Chị cho biết bình thường vợ chồng khá hòa thuận, nhưng cứ nhắc đến việc chọn về quê nội hay quê ngoại là lại nảy sinh bất đồng. Trong khi với nhiều người, ngày lễ là thời gian thư giãn thì với chị, đó lại là chuỗi ngày mệt mỏi vì những cuộc tranh luận không hồi kết.

Năm nay kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày, chị dự định tranh thủ đưa các con về thăm ông bà ngoại. Từ sau Tết đến giờ chị chưa có dịp về nhà đẻ, trong khi quê ngoại ở khá xa nên việc đi lại không hề thuận tiện. Vì vậy, những kỳ nghỉ dài như thế này trở thành cơ hội hiếm hoi để chị được sum họp cùng gia đình mình.

Trái lại, nhà nội lại ở gần nơi vợ chồng chị sinh sống. Hầu như tuần nào cả nhà cũng ghé qua ăn cơm, thậm chí có hôm chồng chị tiện đường sau giờ làm còn tạt vào thăm bố mẹ trước khi về nhà. Chính vì thế, chị nghĩ rằng việc dành kỳ nghỉ dài để về ngoại là điều hợp lý.

23-1776906580-nghi-le-304-khi-chuyen-ve-que-noi-hay-ngoai-tro-thanh-cuoc-chien-trong-nhieu-gia-dinh
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm trước, khi cả nhà đang ngồi xem tivi, chị nhẹ nhàng gợi ý với chồng về kế hoạch cho các con về ngoại từ sáng thứ năm để ông bà ngoại có dịp vui vầy. Tuy nhiên, phản ứng của chồng khiến chị bất ngờ. Anh lập tức từ chối và cho biết gia đình nội đang có giỗ họ, với vai trò con trưởng anh không thể vắng mặt. Theo anh, nếu không về, họ hàng sẽ đánh giá gia đình thiếu lễ nghĩa.

Lý do này khiến chị cảm thấy chán nản. Theo chị, việc “giỗ họ” dường như đã trở thành lý do quen thuộc mỗi năm. Những lần về quê nội trước đây, đàn ông trong nhà thường tụ họp ăn uống, còn phụ nữ lại tất bật với bếp núc và việc dọn dẹp suốt cả ngày.

Không muốn căng thẳng leo thang, chị đề xuất một phương án dung hòa: hai ngày đầu về nội để hoàn thành trách nhiệm với gia đình chồng, hai ngày sau về ngoại để ông bà ngoại cũng có cơ hội gặp con cháu. Nhưng đề xuất này không nhận được sự đồng thuận. Chồng chị cho rằng việc di chuyển qua lại nhiều lần vừa tốn kém vừa khiến con nhỏ mệt mỏi. Anh thậm chí nói rằng nếu vợ muốn thì có thể tự về ngoại một mình, còn anh sẽ đưa các con về quê nội.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Chồng chị bỏ vào phòng tắm, còn chị đứng lại với nhiều cảm xúc dồn nén. Với chị, phụ nữ sau khi kết hôn vẫn là con của cha mẹ mình, vẫn có nỗi nhớ nhà và mong muốn được ở bên gia đình ruột thịt. Thế nhưng trong thực tế, nhà nội thường được ưu tiên, còn nhà ngoại nhiều khi chỉ được tính đến nếu “thuận tiện”.

Đã có lúc chị nghĩ đến việc không về quê nào cả, ở lại thành phố để tránh những tranh cãi quen thuộc. Nhưng mỗi khi mẹ gọi điện hỏi thăm kế hoạch nghỉ lễ và nói đã chuẩn bị quà cho các cháu, chị lại càng khó xử. Không về thì bố mẹ buồn, mà về một mình lại sợ khiến ông bà lo lắng cho tình hình vợ chồng.

Theo chị, câu chuyện này cứ lặp lại năm này qua năm khác như một vòng luẩn quẩn. Và trong vòng xoáy đó, người phải nhượng bộ nhiều nhất thường là chị.

Năm nay, chị quyết định không tiếp tục im lặng. Thay vì chấp nhận hy sinh tình cảm dành cho gia đình mình, chị muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng để tìm sự cân bằng giữa hai bên nội – ngoại. Nếu không đạt được tiếng nói chung, chị sẵn sàng tự đưa con về thăm ông bà ngoại.

Với chị, tình yêu và sự hiếu thảo của một người con gái dành cho cha mẹ không thể trở thành điều phải thương lượng. Điều chị mong muốn đơn giản chỉ là được trọn vẹn với cả hai bên gia đình, thay vì luôn phải đứng giữa những lựa chọn khó xử mỗi khi kỳ nghỉ lễ đến gần.

PN (SHTT)