-
Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an -
Tái hôn đưa theo mẹ chồng cũ, tôi sững sờ nghe cuộc đối thoại bí mật giữa chồng mới và mẹ trong sân nhà -
Hai xe khách đấu đầu khiến 1 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu -
Biến tướng dâng sao giải hạn và những cú lừa ngoạn mục -
CẢNH BÁO: Tin lời tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên mạng, hai cha con mất liên lạc bí ẩn khi ra Hà Nội -
Bị mỉa mai vì con dâu "tỉnh lẻ", mẹ chồng sướng rơn khi thấy thái độ của hàng xóm sau màn đối mặt mùng 3 Tết -
Hà Nội: Hiện trường ô tô con vỡ nát phần đầu, biến dạng sau khi tông mạnh vào đuôi xe rác -
Cảm động: Nàng dâu về ngoại ăn Tết, bố mẹ chồng lái xe 9 tiếng vượt 400km đến thăm -
Ô tô con mất lái lao thẳng vào rào chắn cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1 người bị thanh sắt đâm xuyên ngực -
Cô gái ở Hà Nội mất tích sau tết âm, gia đình tiết lộ thông tin liên quan đến người yêu ở Hưng Yên
Gia đình
10/06/2025 15:44Tôi 67 tuổi, về hưu sống phụ thuộc con cái, cho đến một ngày mở nhầm túi rác và biết sự thật rúng động
Người ta nói nghỉ hưu là thời gian bắt đầu được nghỉ ngơi hưởng thụ. Còn với tôi là chuỗi ngày bắt đầu học cách chịu đựng, chịu thích nghi với sự phụ thuộc, chịu nương vào sắc mặt của con rể mỗi ngày mà sống...
Cái bóng sau lưng những đứa con trưởng thành
Tôi là một bà mẹ góa, 67 tuổi. Ngày chồng tôi mất vì tai biến, căn nhà nhỏ chỉ còn mình tôi với bốn bức tường cũ kỹ. Hồi trẻ tôi buôn thúng bán bưng, bươn chải đủ nghề. Nhưng vì không đóng bảo hiểm nên về già chẳng có lấy một đồng lương hưu.
Mấy đứa con thương mẹ, mỗi đứa một phương, lần lượt đón tôi về chăm. Nhưng chẳng có nơi nào là của mình. Ở đâu cũng chỉ như "người ở trọ" từ phòng ngủ cho tới chỗ treo áo khoác.
Cuối cùng, tôi ở lại nhà con gái út – cháu có vẻ gần gũi, hợp với tôi nhất. Nhưng ở đó, tôi lại thấy mình giống… người thừa.
Cậu con rể, người hay cười ngoài mặt, mà mỗi bước chân tôi trong nhà lại khiến cậu cau mày. Tôi hiểu, cậu là người biết tính toán, nhà chật, vợ chồng lại bận rộn. Tôi giúp cơm nước, đưa đón cháu nội chẳng ai nhờ nhưng cũng chẳng ai từ chối.
Chỉ là, đôi lúc, tôi ước giá mình cũng có đồng lương hưu vài triệu mỗi tháng. Dù ít, nhưng sẽ khiến tôi thấy mình có giá trị hơn, thấy đỡ mang ơn người thân. Hoặc lúc cần cũng có thể cho con cháu một chút để đỡ phải chạnh lòng khi nhìn thông gia.
Một túi rác đựng bí mật
Chuyện bắt đầu vào một chiều thứ Bảy, khi cả nhà đi siêu thị. Tôi ở nhà dọn dẹp, thấy túi rác cồng kềnh chưa kịp mang xuống nên định mang đi giúp.
Lúc buộc túi, tôi thấy một xấp giấy vò nát bên trong. Làm giấy vụn mà dùng giấy A4 đẹp thế này, tôi mở ra đọc thử. Và rồi tay tôi run lẩy bẩy…
Đó là bảng liệt kê chi phí tháng này. Dòng chữ mực đỏ in đậm nổi bật: "Tiền mẹ: 2 triệu – không chi ra, vẫn chưa tiêu gì".
Tôi sững sờ. Tiền mẹ?
Tôi chưa từng nhận một đồng từ con rể hay con gái. Nhưng hóa ra, con gái tôi vẫn âm thầm gửi tiền cho chồng giữ hộ như một cách "trả công mẹ chăm cháu".
Tôi chợt hiểu vì sao dạo gần đây, con rể hay chìa tiền đưa tôi mua thực phẩm, rồi nói: "Mẹ cứ tự nhiên, đừng khách sáo".
Hóa ra đó là tiền con gái tôi gửi.
Hóa ra tôi là một khoản "phụ phí" trong bảng chi tiêu gia đình.
Hóa ra người tính toán với tôi là người thân ruột thịt chứ không phải người ngoài.
Cảm giác đau hơn cả bị từ chối, là được chấp nhận… vì thương hại.
Tối đó, tôi không nói gì. Nhưng đêm thì mất ngủ.
Tôi nhớ lời mẹ ru ngày xưa: "Già rồi, chỉ mong được sống tự do, chứ không phải sống để vừa lòng ai cả".
Tôi rời đi và để lại thứ khiến họ không thể quên
Sáng hôm sau, tôi xếp đồ vào chiếc vali cũ kỹ. Tôi viết lại một mảnh giấy, để lên bàn ăn.
Dòng chữ run tay nhưng dứt khoát:
"Mẹ không giận, cũng không trách. Mẹ chỉ mệt. Cảm ơn các con đã chăm mẹ suốt thời gian qua. Trong ngăn kéo tủ nhỏ, có sổ tiết kiệm 150 triệu mẹ để lại cho các cháu. Là tiền mẹ chắt chiu từ lúc bán hàng rong, rồi dành dụm thêm từ những lần các con cho, của ít lòng nhiều.
Mẹ đi đâu đó vài hôm. Đừng tìm mẹ".
Tôi bắt chuyến xe sớm về quê, ở tạm nhà người em họ. Cảm giác được hít thở bầu không khí của chính mình, không phải dè dặt tiếng bước chân, khiến tôi thấy... sống lại.
Ba ngày sau, con gái tôi gọi liên tục. Nó khóc, bảo không hề có ý xấu. Tiền gửi là để mẹ vui, chứ không để bố tụi nhỏ tính toán.
Tôi nghe, không trách nhưng tôi im lặng.
Không phải vì giận, mà vì tôi đang học cách sống như một người già có quyền chọn lựa chứ không phải món hàng ai "giữ giúp" thì giữ.
Lời nhắn từ trái tim : Phụ nữ không lương hưu không có nghĩa là không có giá trị. Chỉ là, ta phải học cách tạo ra giá trị từ chính mình, dù chỉ bằng vài trăm ngàn tiết kiệm mỗi tháng.
Sống cùng con cái là lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Và nếu bạn đang bước vào tuổi nghỉ hưu, đừng để mình rơi vào trạng thái "phụ thuộc" cả về tài chính lẫn cảm xúc.
Theo Vỹ Đình (Thanh Niên Việt)
- Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an (1 giờ trước)
- Mua 800 gram vàng trong vài phút, người đàn ông khiến chủ tiệm báo công an (1 giờ trước)
- Tỷ phú "ngược đời" giao hết tài sản cho người vợ mù chữ, rèn con trai từ kiếp thợ thuyền (1 giờ trước)
- Song Ji Hyo gây lo ngại với lối sống lạm dụng rượu bia, say đến mức không biết mình là ai (2 giờ trước)
- Cáp quang biển AAE-1 gặp sự cố, Internet Việt Nam hụt gần 10% băng thông quốc tế (2 giờ trước)
- Con gái khuyên ông Thaksin rời xa chính trường sau khi mãn hạn tù (2 giờ trước)
- Neymar tung dữ liệu nội bộ của Santos giữa bão chỉ trích (2 giờ trước)
- Apple chịu áp lực lớn khi giá RAM cho iPhone 17 tăng gấp đôi (2 giờ trước)
- Vụ người đàn ông trói con gái, đánh đập vợ bầu ở Bắc Ninh: Đối tượng bị xử lý những tội gì? (2 giờ trước)
- Mua vàng vía Thần Tài hôm trước, hôm sau đã “âm” vài triệu đồng mỗi lượng (2 giờ trước)