Khi tôi lên tiếng, nhiều phụ huynh xung quanh tỏ ra khó chịu: "Đóng cho được việc".

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con gái tôi – học sinh lớp 8 – diễn ra trong phòng hội trường rộng, đông kín người. Vừa vào, tôi đã thấy ban đại diện phụ huynh bày biện hẳn một bản kế hoạch chi tiết in sẵn. Nội dung chính: mua một chiếc tivi thông minh 75 inch cho lớp, giá gần 40 triệu đồng, kèm theo dàn loa để “phục vụ việc học tập và thuyết trình”.

Nghe qua, ai cũng gật gù, bởi chẳng ai muốn bị coi là “không ủng hộ con em”. Rồi hội trưởng đứng dậy, giọng chắc nịch: – Đây là nhu cầu chính đáng, phục vụ trực tiếp cho việc học của các cháu. Bình quân mỗi phụ huynh chỉ phải đóng khoảng 1 triệu rưỡi. Chúng ta cùng đồng thuận để lớp có thiết bị hiện đại.

Trong phòng vang lên vài tiếng xì xào, nhưng rồi… im bặt. Người ta ngại ngần, chẳng ai muốn là người đầu tiên phản đối.

Tôi nhìn quanh, thấy có chị ngồi sau lưng cúi mặt, hai bàn tay xoắn chặt. Tôi đoán chị đang phân vân, bởi tôi biết gia đình chị làm nghề phụ hồ, ba đứa con đi học, số tiền đó không hề nhỏ.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: – Tôi đồng ý việc hỗ trợ lớp học có thêm thiết bị phục vụ dạy và học. Nhưng tôi thấy không nhất thiết phải mua loại tivi đắt đỏ như vậy. Với số tiền một triệu rưỡi mỗi phụ huynh, nhiều gia đình sẽ rất áp lực. Nếu mục tiêu là phục vụ giảng dạy, thì một chiếc máy chiếu loại tốt, giá chỉ bằng một nửa, cũng đủ đáp ứng.

Cả phòng im lặng vài giây. Rồi hội trưởng cau mày: – Chúng ta đã họp bàn kỹ và thống nhất. Nếu ai không đồng ý thì cũng đừng làm khó số đông.

Tôi bình tĩnh đáp: – Tôi không làm khó ai. Tôi chỉ muốn chúng ta cân nhắc đến hoàn cảnh chung. Lớp có 50 học sinh, nghĩa là có 50 gia đình với điều kiện khác nhau. Nếu năm nào cũng đưa ra khoản đóng góp lớn như thế, lâu dài sẽ thành gánh nặng. Chúng ta nên chọn giải pháp hài hòa hơn.

Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng. Một vài ánh mắt liếc nhìn tôi, xen lẫn khó chịu. Có phụ huynh khẽ lắc đầu, thì thầm: “Nói ra làm gì, đóng cho xong, có bao nhiêu đâu”.

(Ảnh minh họa)

Tôi hiểu, lên tiếng đồng nghĩa với việc mình đang tự biến mình thành “người khác biệt”. Và tôi cũng biết, điều này có thể ảnh hưởng đến con gái. Quả thật, chỉ ít hôm sau, con kể lại rằng bạn bè trêu: “Tại bố mày mà lớp chẳng có tivi xịn”. Tôi nghe mà lòng nghẹn lại.

Tối đó, tôi ngồi cạnh con, giải thích: – Con à, bố không phản đối vì không muốn lớp có tivi. Bố phản đối vì bố nghĩ đến những gia đình khó khăn. Đóng một triệu rưỡi với mình không nặng, nhưng với người khác, có thể là cả tháng công lao động. Nếu bố im lặng, thì đồng nghĩa bố chấp nhận để họ gồng gánh.

Con im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ: – Nhưng nếu cả lớp ghét con thì sao?

Tôi ôm con vào lòng, trấn an: – Đừng lo, rồi mọi người sẽ hiểu. Sống công bằng thường khó khăn ban đầu, nhưng sau cùng sẽ được tôn trọng.

Vài tuần sau, thật bất ngờ, nhà trường tổ chức họp toàn khối và đề xuất mua máy chiếu thay cho tivi, với mức giá phù hợp hơn. Khi đó, nhiều phụ huynh thở phào, có người còn nói với tôi: “Anh nói đúng, may mà trường nghe. Chứ tivi gần 40 triệu thì quá sức thật”.

Tôi không thấy mình thắng hay thua. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vì nhiều phụ huynh khác không còn phải lén lo tiền nong trong lòng.

Qua sự việc này, tôi rút ra một điều: im lặng đôi khi giúp ta yên thân, nhưng lại vô tình đẩy gánh nặng lên vai người khác. Lên tiếng thì có thể bị khó chịu, bị hiểu lầm, nhưng nếu có lý lẽ và thiện ý, sự thật sẽ dần sáng rõ.

Tôi muốn dạy con rằng: trong đời, đôi khi con phải chọn giữa “thuận theo đám đông” và “làm điều đúng đắn”. Cái sau thường khó hơn nhiều, nhưng chính nó sẽ giúp con sống thanh thản và ngẩng cao đầu.

Theo Kim Tiền (Nguoiduatin.vn)