Cứ mỗi dịp lịch đỏ trải dài trên tờ lịch báo hiệu một kỳ nghỉ lễ lớn, mạng xã hội lại biến thành một "chiến trường" quan điểm sôi động. Tâm điểm của những cuộc tranh luận không hồi kết ấy xoay quanh một câu hỏi nhức nhối: Liệu lựa chọn xách ba lô đi du lịch, thay vì bắt chuyến xe về quê sum họp gia đình, có phải là hành động "bất hiếu", ích kỷ và xa rời cội nguồn?
02-1767320053-tranh-cai-nay-lua-mua-le-di-du-lich-thay-vi-ve-que-co-thuc-su-la-bat-hieu.jpg
Ảnh minh họa.

Khi "tấm vé về quê" trở thành thước đo đạo đức

Trong tiềm thức và văn hóa Á Đông, chữ "Hiếu" từ bao đời nay đã được mặc định gắn liền với hình ảnh con cháu quây quần bên mâm cơm gia đình ngày lễ Tết. Hành trình "về quê" không đơn thuần là sự di chuyển địa lý, mà nó được nâng lên thành biểu tượng của sự gắn kết huyết thống, của lòng biết ơn và trách nhiệm.

Chính vì cái "khuôn vàng thước ngọc" ấy, những người trẻ lỡ đăng tải tấm hình check-in bên bờ biển hay tận hưởng trời Tây trong khi cha mẹ già ở quê nhà thường dễ dàng trở thành tâm điểm của sự phán xét. Họ bị gán mác là "bỏ bê", là "chỉ biết hưởng thụ". Điển hình như câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ tại Hà Nội từng gây bão dư luận. Sau một năm làm việc kiệt sức, họ chọn Phú Quốc làm nơi tái tạo năng lượng dịp Tết Dương lịch. Thế nhưng, đổi lại cho những khoảnh khắc thư giãn ấy là hàng trăm bình luận cay nghiệt bên dưới bài đăng, cho rằng họ ích kỷ khi để cha mẹ mong ngóng. Nhưng trong cơn bão chỉ trích ấy, ít ai chậm lại một nhịp để tự hỏi: Liệu cha mẹ họ thực sự mong cầu điều gì, và họ đã chăm sóc đấng sinh thành ra sao trong suốt 360 ngày còn lại?

Chữ "Hiếu" nằm ở tấm lòng hay số ngày điểm danh?

Ở chiều ngược lại, một làn sóng quan điểm cởi mở hơn đang dần hình thành, phản biện gay gắt việc đơn giản hóa chữ "Hiếu" bằng sự hiện diện vật lý. Họ cho rằng sự hiếu thảo không nằm ở việc "về cho đủ mặt", mà nằm ở chất lượng của sự quan tâm.

Thực tế chua chát cho thấy, có những người con lễ nào cũng có mặt ở nhà, nhưng mang theo sự cáu gắt, mệt mỏi, hoặc vừa về đến nơi đã "cắm mặt" vào điện thoại, mặc kệ cha mẹ loay hoay bếp núc. So với những người con tuy không về dịp lễ nhưng luôn đau đáu lo toan, gửi tiền phụng dưỡng, thường xuyên gọi điện hỏi han và sẵn sàng có mặt khi cha mẹ ốm đau, thì ai mới là người trọn đạo làm con? Nếu chỉ nhìn vào một chuyến đi chơi để quy chụp đạo đức, e rằng đó là một sự bất công lớn.

Góc khuất khó nói của những nàng dâu

Bên cạnh cuộc tranh luận về chữ hiếu, còn một góc khuất tế nhị nhưng đầy thực tế ít người dám thừa nhận: Nỗi ám ảnh của những nàng dâu mỗi dịp lễ tết. Có bao nhiêu người phụ nữ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi phải dành trọn kỳ nghỉ để về quê chồng?

Câu hỏi này chạm đến nỗi đau của nhiều người, đặc biệt là những ai phải đối mặt với một gia đình chồng còn nặng tư tưởng phong kiến. Thay vì được nghỉ ngơi, kỳ nghỉ của họ biến thành chuỗi ngày "hành xác" với cỗ bàn triền miên, sự soi xét của họ hàng, tư duy trọng nam khinh nữ và sự gia trưởng đè nặng. Với họ, mong muốn được đi du lịch không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà đôi khi chỉ là sự giải thoát tạm thời để tìm lại cân bằng cho chính mình.

Cởi trói cho những định kiến

May mắn thay, xã hội hiện đại đang chứng kiến sự chuyển mình trong tư duy của chính những bậc làm cha mẹ. Nhiều phụ huynh ngày nay không còn đặt nặng lễ nghi, thậm chí khuyến khích con cái dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau cả năm làm việc căng thẳng. Với họ, con cái sống tử tế, có trách nhiệm và hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là việc ép buộc con phải về thăm nhà đúng vào những ngày cao điểm.

Chung quy lại, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc "đi đâu" vào ngày lễ, mà là cách chúng ta "sống thế nào" với cha mẹ cả đời. Bất hiếu là sự vô tâm, là coi thường sự hy sinh của đấng sinh thành, chứ không phải là một chuyến du lịch.

Chữ "Hiếu" nên là sợi dây kết nối yêu thương và trách nhiệm dài lâu, chứ không phải là sợi xích của những nghĩa vụ hình thức. Dù đang ở bãi biển xa xôi hay trong ngôi nhà cũ kỹ, miễn là trong tim có cha mẹ, và hành động luôn hướng về gia đình khi cần thiết, thì đó vẫn là một người con trọn nghĩa vẹn tình.

QT (SHTT)