Sự trỗi dậy mạnh mẽ của ca khúc "Ai đưa em về" trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế gần đây đang mở ra một cái nhìn mới mẻ về cách âm nhạc Việt Nam tiếp cận thế giới.

Không cần những chiến dịch quảng bá tốn kém hay những MV được đầu tư công phu theo lối truyền thống, nhạc Việt đang thâm nhập vào đời sống của khán giả từ Hàn Quốc đến châu Âu thông qua những đoạn nhạc chưa đầy 20 giây, chứng minh quyền năng khủng khiếp của định dạng video ngắn và các thuật toán phân phối.

Thực tế cho thấy, những cái tên như See Tình, Hai Phút Hơn hay mới nhất là Ai đưa em về đều có chung một công thức thành công: không bùng nổ ngay từ bản gốc hay album chính thức mà lại "vươn tầm" nhờ các bản remix và những đoạn hook (điệp khúc) bắt tai. Theo báo cáo từ IFPI, âm nhạc hiện diện trong 54% thời gian người dùng dành cho các ứng dụng video ngắn. Điều này giải thích vì sao một giai đoạn âm thanh có nhịp điệu rõ ràng, dễ nhớ lại trở nên quan trọng không kém gì tổng thể một bài hát. Nền tảng TikTok và Luminate cũng chỉ ra rằng xu hướng này tác động trực tiếp đến vị trí bảng xếp hạng và doanh thu ngành nhạc năm 2025, khi sự chú ý ngắn hạn đang được chuyển hóa thành hành vi nghe nhạc đầy đủ trên các ứng dụng chuyên biệt.

tin anh 1
Ai đưa em về vượt biên giới nhờ được nhiều người sáng tạo nội dung sử dụng, chia sẻ.

Việc nhạc Việt bắt đầu hiện diện trong dòng chảy văn hóa số toàn cầu là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao của các nghệ sĩ nội địa. Giai điệu pop và dance-pop của Việt Nam hiện nay thường có độ nảy tốt, sáng và rất phù hợp để tạo ra các trào lưu vũ đạo. Trong bối cảnh doanh thu thu âm toàn cầu đạt mức 31,7 tỷ USD vào năm 2025 với streaming là động lực chính, việc một thị trường nhỏ như Việt Nam biết cách "lách" vào khe cửa hẹp của thuật toán để gây chú ý là một lợi thế chiến lược.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng chỉ ra một ranh giới mong manh giữa một "âm thanh viral" và một "nghệ sĩ có chỗ đứng". Khán giả quốc tế có thể thuộc lòng một đoạn nhạc drop hay một điệu nhảy xu hướng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ nhớ tên nghệ sĩ hay theo dõi sự nghiệp lâu dài của họ. Đây chính là điểm yếu mà nhạc Việt cần khắc phục để tránh việc biến mất ngay khi trào lưu hạ nhiệt. Viral bằng thuật toán là một khởi đầu thuận lợi, nhưng để xây dựng được một cộng đồng người nghe trung thành, nhạc Việt cần nhiều hơn thế.

Nhìn sang bài học từ Hàn Quốc, K-pop không chinh phục thế giới chỉ bằng những bài hát bắt tai. Đằng sau đó là một hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc đồ sộ, nơi âm nhạc được nâng đỡ bởi điện ảnh, thời trang và ẩm thực. Doanh thu xuất khẩu nội dung của xứ sở kim chi đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 13,2 tỷ USD nhờ sự vận hành chuyên nghiệp của các công ty quản lý và chiến lược quảng bá văn hóa đồng bộ. Kết quả là năm 2026 ghi nhận mức độ thiện cảm dành cho quốc gia này đạt đỉnh điểm 82,3% trên phạm vi toàn cầu.

Rõ ràng, nhạc Việt đang đứng trước một bước ngoặt đầy thú vị. Việc "vượt biên" thành công nhờ mạng xã hội đã chứng minh tiềm năng của nghệ sĩ trong nước trên bản đồ âm nhạc thế giới số. Thế nhưng, để thực sự có một vị trí bền vững và biến những khoảnh khắc bùng nổ thành giá trị thương hiệu lâu dài, âm nhạc Việt Nam cần có những bước đi bài bản hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ của những đoạn nhạc xu hướng để tạo nên một bản sắc văn hóa có sức hút chiều sâu.

Tổng hợp

PTH (SHTT)