Tôi đã cố hết sức để tìm kiếm tiếng nói chung với chồng sau khi chúng tôi về chung một nhà. Nhưng mọi nỗ lực đều không thành.
Tôi biết đến phim truyền hình Mỹ "Sex and the City" từ 7 năm trước. Lúc đó, trong 4 nhân vật nữ chính gồm: Miranda, Samantha, Charlotte và Carrie; tôi thích nhất cô gái Charlotte. Tôi và cô bạn thân từng có cuộc tranh cãi gay gắt về quan điểm sống của Charlotte. Bạn thân tôi cho rằng cô gái trẻ ấy quá bảo thủ và nguyên tắc trong tình yêu, thậm chí có những quyết định hết sức khờ dại khi quyết định từ bỏ công việc yêu thích sau khi lập gia đình. Nhưng tôi lại thích Charlotte vì cô ấy truyền thống, có nền tảng giáo dục tốt và là mẫu phụ nữ hướng đến tình yêu chân chính thay vì tình dục giữa cuộc sống xô bồ, bóng bẩy. Cô ấy luôn là chính mình, kiêu hãnh và tự tin với quyết định và lựa chọn của bản thân. Đó chính là điểm để tôi ngưỡng mộ Charlotte nhất.
Khi bắt đầu biết yêu, tôi đã giữ những quan điểm truyền thống ấy vào chuyện tình cảm của mình. Tôi kiên quyết không cho bạn trai "vượt rào" dù anh hứa hẹn sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, sẽ cưới tôi làm vợ. Có điên mới tin vào những lời thề non hẹn biển của đàn ông. Và khi mối tình đầu tan vỡ chỉ vì bạn trai không được đáp ứng "chuyện ấy", tôi càng tin tưởng mãnh liệt vào quan điểm yêu đương của mình.
Đến mối tình thứ 2, tôi cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về tình yêu - tình dục của mình với bạn trai. Tôi mong muốn sẽ được yêu đương nồng nhiệt và tôi sẵn lòng làm mọi thứ vì tình yêu. Riêng tình dục, tôi chỉ sẵn sàng vào đêm tân hôn. Tôi nghĩ rằng, người chồng đích thực phải là người tôn trọng và yêu thương vợ bằng trái tim chứ không phải bằng "chuyện giường chiếu". Bạn trai tôi đã đồng ý với quan điểm này.
Yêu nhau 1 năm, chúng tôi kết hôn trong hạnh phúc và sự mãn nguyện của tôi. Chồng tôi đã thực hiện được những điều mà tôi mong muốn trong thời gian yêu đương. Anh yêu chiều, quan tâm đến cảm xúc của vợ, tôn trọng và ủng hộ những quyết định của tôi. Nhưng không hiểu sao, sau khi cưới, tình cảm vợ chồng càng lúc càng lạnh nhạt, đến nỗi chúng tôi không còn tìm thấy điểm chung nữa.
Lúc đầu, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi cũng khá hạnh phúc. Chồng ngỏ ý muốn tôi nghỉ làm để vun vén gia đình, chăm sóc mẹ chồng đau bệnh. Vì thương chồng, tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần có tình yêu, tôi sẵn sàng đồng cam cộng khổ và hi sinh vì chồng. Nhưng rồi chỉ sau 2 năm, tôi nhanh chóng nhận ra, tình yêu đích thực là điều vô cùng hiếm hoi, nhất là khi vợ chồng đã chung sống với nhau và có sự chi phối từ quá nhiều phía đến hạnh phúc gia đình.
Thứ nhất là kinh tế khó khăn, chồng tôi càng lúc càng cáu gắt và không còn quan tâm nhiều đến cảm xúc của vợ nữa. Thấy tôi mua hoa về cắm, anh cũng bảo tôi phí tiền vô ích. Thấy tôi mua sách về đọc, anh bảo tôi nên mua sách dạy nấu ăn vì tôi đang cần trau dồi kiến thức, kỹ năng nấu nướng chứ không phải mấy quyển tiểu thuyết yêu đương sến súa. Mỗi tháng đưa tiền cho vợ, anh sẽ kèm theo vài câu "cảm lạnh" cùng dặn dò chi tiết để tôi không mua sắm những thứ "không cần thiết" nữa.
Thứ hai, bố mẹ chồng khó chịu, xét nét nên mỗi khi không hài lòng về tôi, họ lại mách với con trai để "dạy lại vợ". Mâu thuẫn giữa tôi với họ càng lúc càng bị đẩy lên cao khi tôi không chịu sinh con. Tôi sợ nếu có con, vợ chồng mình sẽ không thể nuôi nổi nên tốt nhất là không sinh, đợi kinh tế tốt hơn rồi mới tính đến chuyện đó.
Thứ ba, đây là lỗi do tôi khi tôi đã quá chú trọng đến cảm xúc và tình yêu mà không cân bằng những điều khác. Nói thẳng ra, tôi sống xa vời thực tế nên cái kết nhận lại rất đắng cay. Chồng tôi ngoại tình để "kiếm con". Vợ chồng tôi ly hôn ngay sau khi anh công khai người tình với cái thai đã hơn 3 tháng.
Hậu ly hôn, tôi nhận ra nhiều bài học quý giá cho chính mình. Và điều quan trọng nhất có lẽ là: Phụ nữ không nên quá coi trọng tình yêu và cảm xúc để rồi không biết cách cân bằng những điều quan trọng khác trong cuộc đời. Phụ nữ phải bản lĩnh, mạnh mẽ, có năng lực và tự chủ về kinh tế, lúc đó tình yêu mới suôn sẻ và hạnh phúc.
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Mới)