Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu các công ty phải nộp lệ phí 100.000 USD nếu muốn bảo lãnh thị thực cho lao động diện thị thực H-1B và bán “Giấc mơ Mỹ” giá triệu USD.

Những phản ứng đầu tiên

Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp về chính sách nhập cư gây chấn động.

Sắc lệnh áp đặt khoản phí 100.000 USD đối với các đơn xin visa H-1B, dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Khoản phí này có thể trả một lần hoặc chia trong 6 năm, chỉ áp dụng cho đơn mới từ đợt bốc thăm tháng 2/2026, không ảnh hưởng đến visa hiện tại. Ông Trump cho rằng chương trình H-1B trước đây bị lạm dụng, dẫn đến việc các công ty ưu tiên lao động giá rẻ thay vì nhân tài thực thụ, và quy định mới sẽ khuyến khích tuyển dụng lao động người Mỹ.

Song song đó, sắc lệnh giới thiệu chương trình "Thẻ vàng Trump" (Gold Card), cho phép cá nhân nước ngoài mua quyền cư trú tại Mỹ với giá 1 triệu USD, hoặc doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên với 2 triệu USD.

Sắp tới, "Thẻ bạch kim" giá 5 triệu USD sẽ ra mắt, cho phép lưu trú 270 ngày/năm miễn thuế thu nhập ngoài Mỹ. Chương trình này nhằm thu hút đầu tư và nhân tài, dự kiến mang về hơn 100 tỷ USD cho ngân sách Mỹ, giúp giảm nợ công hiện vượt 36 nghìn tỷ USD.

donald trump
Ông Trump tại một sự kiện. Ảnh: White House

Bối cảnh ban hành sắc lệnh nằm trong chiến lược siết chặt nhập cư của ông Trump kể từ khi nhậm chức (tháng 1/2025). Ông từng ủng hộ H-1B để thu hút nhân tài như quan điểm của Elon Musk, nhưng nay chuyển hướng bảo hộ việc làm Mỹ, đặc biệt khi dữ liệu từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho thấy số hồ sơ H-1B giảm còn 359.000 - thấp nhất 4 năm. Các công ty lớn như Amazon, Tata, Microsoft, Meta, Apple, Google là những bên hưởng lợi chính từ chương trình cũ.

Phản ứng sau đó là sự hỗn loạn. Tại Silicon Valley, các công ty công nghệ như Microsoft, Amazon, Alphabet, Goldman Sachs gửi email khẩn cấp khuyên nhân viên mang visa H-1B (chủ yếu từ Ấn Độ và Trung Quốc) không rời Mỹ. Họ cần quay về Mỹ trước ngày 21/9. Nhiều người cắt ngắn kỳ nghỉ, thậm chí xuống máy bay giữa chừng, lo sợ không được nhập cảnh lại.

Trên truyền thông quốc tế, một kỹ sư Ấn Độ chia sẻ: "Đây là lựa chọn giữa gia đình và cuộc sống ở Mỹ". Trên mạng xã hội như Rednote (Trung Quốc), người dùng so sánh với đại dịch COVID-19, bày tỏ thất vọng và bực tức.

Ngược lại, giới giàu có thể sẽ hào hứng với "Thẻ vàng", coi đây là cơ hội dễ dàng định cư, với quy trình đơn giản qua kiểm tra lý lịch, mở đường cho các nhà đầu tư giống như ở một số nước như UAE, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha - nơi có chương trình tương tự.

Chất lượng hơn số lượng, nhưng ẩn chứa rủi ro

Sắc lệnh của ông Trump nhắm đến việc tinh lọc chương trình H-1B, chỉ cho phép nhân tài thực thụ - những người "đủ giá trị" để công ty chi 100.000 USD - nhập cảnh, tránh lạm dụng. Trước đây, visa này bị chỉ trích vì cho phép công ty thuê lao động giá rẻ, với mức lương trung bình thấp hơn mức phí mà ông Trump vừa công bố, "lấy mất việc làm của người Mỹ".

Chính sách mới dự kiến mang về hàng trăm tỷ USD, tập trung vào chất lượng hơn số lượng. Đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là lao động giá rẻ từ Ấn Độ và Trung Quốc (chiếm phần lớn visa H-1B), và trong các công ty gia công outsourcing như Tata. Những người này khó được bảo lãnh vì chi phí cao, dẫn đến giảm hồ sơ H-1B (hiện giới hạn 85.000 đơn/năm).

Ông Trump cho biết được các công ty big tech ủng hộ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay thế lao động. Từ năm 2023-2025, các ông lớn như Google, Meta, Amazon sa thải hàng chục nghìn nhân viên, chuyển sang AI để tối ưu hóa.

Sự phát triển công nghệ - từ ChatGPT đến mô hình AI tự động hóa coding, phân tích dữ liệu - khiến Mỹ không còn cần lao động giá rẻ. Thay vào đó, H-1B sẽ quay về mục tiêu ban đầu là thu hút nhân tài, qua EB-1/EB-2, miễn phí cho cá nhân xuất sắc.

Về "Thẻ vàng", đây là cách hợp lý để mang tiền và tài năng về Mỹ, tương tự Golden Visa ở châu Âu. Với 1-5 triệu USD, chương trình thu hút siêu giàu - những người có thể đầu tư bất động sản, khởi nghiệp, tạo việc làm. Kỳ vọng vượt 100 tỷ USD sẽ giúp giảm nợ công, thúc đẩy kinh tế.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại chính sách mới sẽ biến "Giấc mơ Mỹ" trở thành hàng hóa, ưu tiên giàu có hơn tài năng, khoét sâu bất bình đẳng. Giá nhà ở đô thị có thể tăng, ảnh hưởng người thu nhập thấp.

Tác động tiêu cực đến công ty Mỹ cũng khá rõ rệt: Suy giảm sức hấp dẫn trên thị trường lao động quốc tế, đặc biệt tài chính và công nghệ. Tập đoàn lớn như Amazon có thể chi trả cho nhân sự cấp cao, nhưng startup và công ty vừa và nhỏ (SME) khó cạnh tranh, dẫn đến mất cân bằng nhân lực.

Bà Alexis DuFresne từ Archer Search Partners cảnh báo: Sinh viên quốc tế ít động lực ở lại sau tốt nghiệp. Làn sóng dịch chuyển văn phòng có thể bùng nổ. Silicon Valley có nguy cơ mất vị thế.

Về pháp lý, kế hoạch này đối mặt với rào cản lớn. Luật nhập cư Mỹ không cho phép "bán visa"; mức phí chỉ được tính dựa trên chi phí xử lý (khoảng 5.000-10.000 USD), chứ không phải như một khoản phạt để hạn chế. Quốc hội chỉ phê chuẩn phí bù đắp, vì vậy tòa án hoàn toàn có thể bác bỏ sắc lệnh.

Phe Dân chủ phản đối mạnh, coi đây là "sân chơi của người giàu", trong khi ngay cả nội bộ Cộng hòa cũng lo ngại tác động tiêu cực tới kinh tế. Do đó, sắc lệnh có nguy cơ bị kiện tụng kéo dài, nhưng nếu vượt qua, nó sẽ định hình lại chính sách nhập cư của Mỹ.

Theo Mạnh Hà (VietNamNet)