-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Pháp luật
04/02/2018 14:51Nỗi nhớ nhà của phạm nhân gặp người thân gần nhất đã 3 mùa Tết
Một ngày đầu năm 2008, Lê Văn Hoài (quê Thanh Hóa) tới gia đình cậu ruột để dự tiệc mừng đám cưới. Chầu rượu kéo dài tới 23 giờ, khiến nam thanh niên dù đang ở độ tuổi sức dài, vai rộng cũng cảm thấy mệt nhoài và lảo đảo trở về nhà.

“Ma men” dẫn lối đến tội ác tày trời
Trên đường về, Hoài rẽ vào nhà một người cùng xã vì biết chắc rằng lúc đó, chỉ có mình bé gái 12 tuổi ở nhà. “Ma men” dẫn lối, Lê Văn Hoài đã lao vào dù bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Kiên quyết phạm tội đến cùng, nam thanh niên bóp mạnh cổ nạn nhân để dễ bề thực hiện hành vi đồi bại…
Khi về nhà, Lê Văn Hoài cũng không biết điều xấu nhất đã xảy ra. Chỉ khi thấy đông người tập trung ở nhà nạn nhân vào sáng hôm sau, Hoài mới nhận ra tội ác tày trời của mình và lập tức bỏ trốn. 5 tháng sau ngày gây tội ác, Lê Văn Hoài bị bắt giữ khi đang đi làm thuê ở bãi vàng thuộc tỉnh Quảng Nam. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoài phải nhận mức án chung thân, thụ án tại Trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa).
Trong chuyến công tác tới Trại giam Thanh Lâm trong những ngày cận kề giữa năm cũ và năm mới, tôi đã được đọc hồ sơ của Lê Văn Hoài và cảm thấy có gì đó thôi thúc bản thân cần tìm hiểu rõ hơn về phạm nhân này.
Quãng đường để tới khu trại giam giữ Hoài có lẽ là xa nhất trong các chuyến công tác tới trại giam của tôi, đi xe máy rồi leo men đường rừng một đoạn khá dài mới đến nơi. Khi đặt chân tới khu vực lao động, tôi đã đề nghị cán bộ trại giam cho vài phút quan sát Hoài từ xa trước khi gặp mặt trực tiếp.
“Đấy! Lê Văn Hoài đấy!” - Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cán bộ trại giam và thấy nổi giữa đám đông là một phạm nhân trẻ tuổi, dáng người to khỏe, trắng trẻo, cần mẫn làm công việc thủ công xâu các chuỗi hạt… Mặc chiếc áo có in hình câu lạc bộ bóng đá thế giới, bên ngoài là áo sọc phạm nhân, Hoài mải miết làm mà không hề biết sẽ có cuộc gặp với một người lạ đang quan sát kỹ từng chi tiết.
Phạm nhân “giải mã” và chỉ ra “thủ phạm”
Khi gặp tôi, Lê Văn Hoài cười rất hồn nhiên và chân chất, luôn miệng xưng em, và ngập ngừng, có vẻ như khó tìm được từ ngữ diễn tả suy nghĩ của mình.
- Gần 10 năm đã trôi qua, em có bị ám ảnh vì tội ác đã gây ra?
- (Ngập ngừng) Không ạ! Em chỉ biết làm việc hàng ngày…
- Em có nghĩ vì đâu mà bản thân lại hành động như vậy không?
- Do rượu ạ! Em uống rượu và không kiểm soát được mình.
Trái ngược với sự ngập ngừng quen thuộc, khi được hỏi về nguyên nhân dẫn tới tội ác, Hoài đã nhanh chóng chỉ ra “thủ phạm”. Có lẽ trong gần 10 năm cải tạo, phạm nhân này đã dành không ít thời gian để “giải mã” và tìm ra nó…
Hoài kể, khoảng thời gian trước khi gây nên tội ác, Hoài uống rượu như nước và thừa nhận bản thân bị nghiện rượu lúc nào không hay. Mỗi sáng thức dậy, Hoài phải “nạp” 2 chai rượu loại 650ml. Hết ngày, không có 2 lít tới 2,5 lít rượu vào cơ thể là đứng ngồi không yên.
- Tại sao uống nhiều rượu như thế?
- Em… không biết! Em cảm thấy uống rượu vào thì khỏe hơn, có uống mới làm được việc…
Vậy hóa ra, thứ “chất dinh dưỡng” để Hoài duy trì được công việc chân tay nặng nhọc hàng ngày lại là chất kích thích phá hỏng thần kinh đó.
Câu chuyện của tôi và Hoài cứ diễn ra từ tốn như vậy, vì phạm nhân thường tìm cách cười trừ, hai đầu ngón tay cứ cào vào nhau trước các câu hỏi. Dù vậy, tôi cũng phát hiện ra Hoài là một phạm nhân rất hoàn cảnh.
- Người thân của Hoài có hay lên thăm không?
- Không ạ, cứ 1-2 năm mới lên một lần.
Lần gần nhất Hoài gặp mẹ và anh rể là từ “gần Tết của năm trước nữa”. Hoài kể, mẹ Hoài già lắm rồi, nên đi lại rất khó khăn. Người mà Hoài thân thiết nhất là anh trai thì cũng không bố trí lên thăm được vì gia đình khó khăn và Hoài không trách anh về điều đó. Hoài chia sẻ rằng bản thân rất nhớ gia đình, người thân, đặc biệt là mỗi dịp Tết.
Sau một lúc, câu chuyện của chúng tôi lại trở về với “rượu” - thứ mà Hoài tin rằng đó đích thực là “thủ phạm” trong tội ác của mình.
- Vào trại rồi, Hoài cai rượu khó khăn không?
- Khó ạ! Lúc đầu chân tay bứt rứt không yên. Nhưng làm gì có rượu uống. Lâu dần rồi em thôi…
Hoài thừa nhận, từ khi dứt hẳn được rượu, Hoài thấy khỏe, ăn và ngủ tốt hơn. Bây giờ, một ngày của Hoài đơn giản lắm: Sáng dậy lao động, tới giờ nghỉ thì đi nghỉ, sau đó được xem tivi một lúc rồi đi ngủ. Hôm sau lại như vậy…
Câu chuyện của chúng tôi bỗng dưng bị cắt ngang bởi lời của cán bộ trại giam, khi cán bộ phụ trách cho biết, trong suốt thời gian qua, Hoài đã có kết quả cải tạo và lao động rất tích cực. Thông qua cuộc trò chuyện, cán bộ phụ trách đã dành lời động viên, khích lệ Hoài để nhen lên hy vọng được giảm án chung thân, nếu Hoài kiên trì cố gắng như vậy…
- Giả sử được giảm án, khi ra tù, Hoài sẽ làm gì?
- Em… Chắc sẽ làm đồng…
Trong một chốc yên lặng, tôi nhìn thẳng vào mắt Hoài và rất muốn giữ chặt khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc một phạm nhân nói lên dự định, mong mỏi của bản thân. Dù nó rất đỗi giản đơn, nhưng để thành hiện thực, sẽ là một quãng đường rất dài.
Nếu không bị rượu tàn phá thần kinh, đánh lạc những giác quan, cảm xúc, có lẽ Hoài sẽ không gây nên tội ác như vậy. Tôi muốn giữ khoảnh khắc đó để nhắn nhủ với những ai trót “làm bạn” với “ma men” sớm tỉnh táo, dừng lại trước ranh giới thiện - ác.
Chia tay Lê Văn Hoài, tôi bước trên con đường ven rừng, và cứ nghĩ mãi về câu chuyện của phạm nhân mắc tội hiếp dâm, giết người ấy. Và tôi bỗng giật mình nhận ra, ở ngoài kia, trong cuộc sống hối hả thường nhật, vẫn còn đó thói quen ép rượu, chúc rượu vô cùng phổ biến.
Có thể không phải gây ra tội ác như Hoài, nhưng những vụ va chạm, xích mích, tai nạn đều đa phần xuất phát nguyên nhân từ rượu. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn tin rằng nếu Lê Văn Hoài không có chất men trong người, sẽ không có tội ác xảy ra và một mạng người được giữ lại!
- Gần 10 năm đã trôi qua, em có bị ám ảnh vì tội ác đã gây ra?
- (Ngập ngừng) Không ạ! Em chỉ biết làm việc hàng ngày…
- Em có nghĩ vì đâu mà bản thân lại hành động như vậy không?
- Do rượu ạ! Em uống rượu và không kiểm soát được mình.
- Vào trại rồi, Hoài cai rượu khó khăn không?
- Khó ạ! Lúc đầu chân tay bứt rứt không yên. Nhưng làm gì có rượu uống. Lâu dần rồi em thôi…
Theo Nguyễn Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (35 phút trước)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (59 phút trước)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (1 giờ trước)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (1 giờ trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (2 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (2 giờ trước)




