Sáng một ngày trung tuần tháng 10/1998, khi ra pháp trường, Khánh và đồng bọn tỏ ra bình thản. Ngay sau đó, loạt AK vang lên một cách đanh gọn.
Khánh bắt đầu xưng bá giang hồ khi có tiền, có quyền, có quan hệ. Bằng những mưu mô của mình, hắn đã thâu tóm đội bốc xếp ở chợ Long Biên, áp đặt sự bảo kê tại đây.
Theo đánh giá của nhiều tay anh chị đương thời, Khánh “trắng” cũng chỉ xưng hùng, xưng bá được ở khu vực nội thành.
Khánh "trắng" chưa kịp lập nghiệp đoàn bốc vác đã bị "sờ gáy", Năm Cam chưa xây xong chuỗi vũ trường thì bị dựa cột. Chúng chưa kịp khoác chiếc áo "doanh nhân thành đạt', còn Phương thì sao?
Khánh “trắng” lạnh lùng liếc chiếc quan tài màu đỏ dưới trường bắn. Tỏ ra khá bình tĩnh nhưng thực chất gã đang khiếp sợ đến cùng cực.
Ngày ông trùm Khánh trắng đền tội, thông tin bị lộ, đám "đàn em" chạy theo xe tù tiễn độ, rú còi xe ầm ĩ, lực lượng THA lo lắng, dẫu biết cướp tù khó hơn lên trời. Ông trùm rúng động trước cái chết!
Nhìn ra mưu đồ của Khánh, bà trùm giang hồ đất Cảng là Dung Hà quyết định thanh trừng đối thủ theo kế “tiên hạ thủ vi cường”.
Hải “bánh” sau khi ra tù về đầu quân cho trùm giang hồ Khánh “trắng”. Cũng từ đây cuộc chiến chết chóc giữa Khánh và các băng đảng khác chính thức bắt đầu...
Anh Tám bất ngờ rút một điếu thuốc, tung về phía Khánh. Bị bất ngờ với phản xạ bản năng, Khánh “trắng” đưa tay ra đỡ điếu thuốc bằng tay… trái.