Sau khi nghỉ hưu tại một trường cấp 1, cô Ngọc về ngôi nhà của bố mẹ ở giữa ốc đảo hoang sơ để sinh sống cùng em gái đã được 15 năm. Hằng ngày hai người chỉ ăn những thức ăn tự sản xuất trên ốc đảo, không dùng đồ chợ.