-
Facebook, Instagram, Messenger gặp lỗi toàn cầu, cổ phiếu Meta giảm, tài sản Mark Zuckerberg mất bao nhiêu? -
Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó -
Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh -
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau
Tâm sự
25/10/2017 17:52Nuôi 3 em ăn học giờ về già tôi có nên đòi hỏi được chu cấp
Quê tôi ở Thái Bình, nhà có 4 anh chị em, tôi là chị cả, sau tôi là 3 em trai, làng quê tôi rất nghèo, trẻ em hầu như học đến hết cấp một là ở nhà nghỉ học. Riêng nhà tôi, bố mẹ làm buôn bán luôn cố gắng cho bốn chị em ăn học. Đùng một cái bố tôi mất vì tai nạn, mẹ một mình làm không nổi nên gạt nước mắt bàn với tôi là tôi nghỉ học phụ mẹ thay bố đi buôn để nuôi các em ăn học. Tôi nhớ rõ lúc đó mình 16 tuổi, sắp bước vào lớp 9, tôi học rất giỏi, nằm trong đội thi học sinh giỏi của tỉnh. Nghe mẹ nói đến nghỉ học tôi khóc đến cạn mắt, các thầy cô nghe tin tôi nghỉ học về tận nhà hỏi thăm nhưng khi nghe mẹ trình bày hoàn cảnh đều gạt nước mắt tiếc cho tôi. Tôi cũng nuôi hy vọng thi vào đại học Y Hà Nội. Thế là mọi ước mơ gác lại, tôi đi buôn cùng mẹ để nuôi các em ăn học.

Năm tháng trôi đi, các em tôi đều học thành tài, giờ có chức vụ và giàu có ở Hà Nội. Tôi vì chăm lo các em ăn học nên cũng quá lứa lỡ thì, đến gần 30 tuổi mới cưới chồng, chồng tôi là bộ đội phục viên thương binh nên cũng chẳng giàu có gì. Tôi có 3 đứa con, đứa út năm nay mới vào đại học, trong khi tôi đã gần 60 tuổi. Hai đứa lớn học đại học xong và làm việc ở Hà Nội do cậu lớn xin cho, cũng chẳng giàu có gì, đứa lớn phải vay tiền mua nhà đang trả góp. Nói chung các con tôi không giàu có, tụi nó cũng phải phụ mẹ nuôi em ăn học. Các em tôi sau khi đi làm giàu có đã góp tiền xây lại nhà cho mẹ tôi, còn tôi thì cũng chưa được báo đáp gì ngoài việc giúp xin việc cho hai con tôi.
Hôm rồi họp gia đình, tôi mạnh dạn đề nghị mỗi em cho tôi khoảng 200-300 triệu để tôi gửi tiết kiệm dưỡng già, vì cả tuổi thanh xuân của tôi đều đi làm nuôi các em ăn học, rồi lấy chồng nuôi các con, công việc là buôn bán cá biển nên giờ già cũng chẳng có đồng tiết kiệm nào. Tôi vừa ý kiến thì vợ các em nhao nhao lên không đồng ý, bảo rằng vài ba chục triệu còn được chứ cả trăm triệu thế kia là quá vô lý. Tôi nghỉ học năm 16 tuổi cùng mẹ đi buôn, được tầm 3-4 năm thì mẹ bị bệnh chỉ ở nhà, chủ yếu là tôi đi làm nuôi các em ăn học. Số tiền tôi gửi, chỉ tính riêng tiền gửi ra Hà Nội để các em học đại học nếu dùng để mua vàng thì giờ tôi có thể thành đại gia. Ngày ấy tôi phải đạp xe đạp hơn 30km mỗi ngày để lấy hàng chở bằng xe đạp đi bán. Sau này có xe đò thì buôn theo xe đò, các em tôi lúc ở nhà thì có phụ giúp tôi chút xíu về xếp hàng ra chợ, còn lúc đi học ở Hà Nội thì hầu như chỉ một mình tôi bươn chải. Có thời điểm cả ba em đều học ở Hà Nội, nhiều tháng thiếu tiền tôi phải đi vay mượn để gửi ra Hà Nội cho các em. Nói chung kể ra thì nhiều lắm.
Các em tôi giờ ai cũng giàu có, đứa nào cũng 2-3 cái nhà ở Hà Nội, có chức vụ lớn, việc bỏ ra 200-300 triệu không phải là quá lớn. Thử hỏi nếu tôi không hy sinh sự nghiệp, tuổi thanh xuân của mình thì liệu các em có được như ngày hôm nay không? Nếu ngày đó tôi ích kỷ không nghỉ học đi làm nuôi các em mà tự bươn chải để đi học liệu các em tôi giờ có được như thế này? Tôi mới là người trực tiếp nuôi các em ăn học, ít ra các em cũng phải báo đáp lại tôi chứ. Tôi không đòi công gì, nhưng thực sự giờ già rồi, muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu nghỉ làm thì chẳng có gì ăn. Các em giàu có, thỉnh thoảng về cũng chỉ cho mẹ tôi tiền, cho tôi vài ba thứ lặt vặt, chứ thực tình chưa giúp gì tôi cả. Lúc tôi đề nghị, mấy em dâu phản đối kịch liệt, các em tôi thì nể vợ nên cũng chưa thấy nói năng gì.
Nếu ngày xưa bố không mất, tôi có thể thi vào đại học Y, với ý chí và nỗ lực của mình tôi tin giờ mình đã là bác sĩ giỏi, tôi cũng giàu có như các em chứ không khổ như giờ. Tôi thấy buồn và thương cho thân phận mình quá. Liệu tôi đòi hỏi thế có quá đáng lắm không?
Theo Hiền (VnExpress.net)
- Facebook, Instagram, Messenger gặp lỗi toàn cầu, cổ phiếu Meta giảm, tài sản Mark Zuckerberg mất bao nhiêu? (09:50)
- Nam ca sĩ bốn lần mở bán vé concert đều "bốc hơi" trong chớp mắt, khẳng định thế lực "hoàng tử nhạc số" thế hệ mới (09:42)
- Một người ở TPHCM bị tòa cấm ra ngoài ban đêm trong 3 tháng (09:35)
- Phá đường dây sản xuất "Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" giả, thu giữ hơn 15 tấn hàng hóa (09:26)
- Đến xem World Cup, David Beckham và Tom Cruise khiến fan cuồng lột cả giày xin chữ ký (09:23)
- Dự báo vàng 6.000 USD/ounce và ẩn số khiến Phố Wall đặc biệt quan tâm (09:11)
- Trải lòng của nàng dâu nuôi 7 miệng ăn: Áp lực nhân đôi khi chị chồng "mang con bỏ chợ" ngày hè (55 phút trước)
- Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó (57 phút trước)
- Bán chiếc Volkswagen cũ để theo đuổi giấc mơ máy tính, Steve Jobs trở thành triệu phú chỉ sau hai năm (58 phút trước)
- Cựu sao Arsenal bị Canada từ chối nhập cảnh vì nghi án hiếp dâm, lỡ trận World Cup (1 giờ trước)