-
Giấy vệ sinh chứa HIV trên TikTok: Thực hư và sự nguy hiểm từ tin đồn
-
Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe bữa ăn bán trú 10 NGHÌN ĐỒNG của con khiến ai nấy “lác mắt”: Chỉ mong con mình cũng được như thế!
-
Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?
-
20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam
-
Thực hiện thủ tục truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh
-
Lập biên bản tài xế Mercedes "quậy" trên đường phố ở TP.HCM
-
Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi
-
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi nghĩ mình thua rồi, mà đúng là thua thật"
-
Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa
Tâm sự
31/07/2015 10:35Tôi có thể, có xứng đáng và có nên lấy chồng
Ở cái tuổi đã ngoài 30, bị đã bị cho cả gia đình và xã hội làm cho hiểu rằng, tôi không thể được coi là bình thường nếu như không có chồng. Ngay cả người ruột thịt dù thương tôi đến mấy cũng không thể chấp nhận việc tôi không có một gia đình của riêng tôi. Mẹ cha tôi coi con dâu quan trọng hơn con gái. Tôi như là một người thừa trong nhà tôi ngay cả trong mối tương quan với người làm dâu, làm rể trong gia đình. Tôi đã đi tìm người yêu để cưới với suy nghĩ là tôi đi tìm một gia đình khác. Gia đình chồng sẽ coi tôi là một phần tất yếu giống như kiểu gia đình tôi coi con dâu, con rể vậy.
Bản thân tôi chưa bao giờ, tự trong sâu thẳm, không cảm giác là thật sự muốn lấy chồng. Trong đầu tôi chỉ có mỗi một việc phấn đấu cho các mục tiêu về học tập, dù tôi đã qua 30 tuổi nhiều lắm rồi. Nếu có lúc nào đó tôi muốn lấy chồng thì tôi chỉ mong ước là có người đàn ông để nói chuyện, chia sẻ những lúc tôi gặp chuyện buồn, chuyện không may thôi. Tôi chỉ muốn một người để chia sẻ và tâm sự.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tính tôi cũng lại hay bốc đồng, sáng nắng chiều mưa. Như theo chu kỳ, mỗi tháng một lần, tôi lên cơn cáu giận một lần. Những lúc đó, tôi nói không kiểm soát. Người ta chua chát cay đắng nhiều lần thốt lên “thế này thì sống làm sao được” vì tôi nói lời cực kỳ cay nghiệt. Khi tỉnh ra, tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Cứ cách một thời gian tôi lại bị lên cơn như vậy. Ai có thể chấp nhận được tôi. Tính tôi cũng phức tạp. Lúc thì tôi rất muốn cưới, lúc thì tôi thật sự không muốn. Tôi nghĩ đến những nỗi khổ và ràng buộc. Tôi cũng không muốn sinh con nữa vì nuôi con quá khổ. Cuộc sống đã đầy những nỗi khổ rồi, sao lại sinh ra con ra để nó phải khổ tiếp.








- Ancelotti thiên vị Real Madrid ở tuyển Brazil, Barca phản ứng gắt (44 phút trước)
- 3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%, EVN chưa phát hiện ra sai sót (59 phút trước)
- Khoảng trống khác lạ ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi dỡ 'Hàm cá mập' (1 giờ trước)
- Luis Suarez bị MLS treo giò 9 trận vì hành vi không thể dung thứ (1 giờ trước)
- Giấy vệ sinh chứa HIV trên TikTok: Thực hư và sự nguy hiểm từ tin đồn (1 giờ trước)
- Hàng xóm Việt Nam vừa "thắng 1-0": Ôm mảng sản xuất béo bở không kém chip bán dẫn, vươn lên số 2 thế giới (1 giờ trước)
- Ghế thủ tướng Pháp quá "nóng", ai sẽ là người tiếp nhận? (1 giờ trước)
- Bộ mặt con trai lãnh đạo đài truyền hình bị tố cưỡng dâm nữ diễn viên Giang Tổ Bình (1 giờ trước)
- Cá nhân, tổ chức xuyên tạc, bịa đặt về Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn những gì mà bị Vingroup kiện? (1 giờ trước)
- Hàng chục nam thanh nữ tú ở Đà Nẵng "chơi" ma túy trong villa (1 giờ trước)



