Giữa bối cảnh làn sóng phẫn nộ của người dân chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz đã chính thức đưa ra quyết định cứng rắn nhất kể từ khi nhậm chức.

Ngày 20/6, trong một bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình, người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ này đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc. Động thái mạnh tay này được đưa ra sau khi đất nước trải qua hơn 6 tuần chịu đựng các cuộc biểu tình rầm rộ kèm bạo lực nhằm gây áp lực buộc ông phải từ chức.

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz tại thủ đô La Paz ngày 19/6. Ảnh: Reuters
Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát biểu hôm 19/6. Ảnh: Reuters

Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức, tuy nhiên theo quy định, Tổng thống Paz có 24 giờ để thông báo cho Quốc hội. Sau đó, cơ quan lập pháp sẽ có thời hạn tối đa 72 giờ để xem xét phê chuẩn hoặc bác bỏ lệnh khẩn cấp này.

Mồi lửa từ quyết sách kinh tế và cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất 4 thập kỷ

Căng thẳng tại Bolivia bắt đầu bùng phát mạnh mẽ sau khi Tổng thống Paz đột ngột quyết định cắt giảm các khoản trợ giá nhiên liệu vốn đã tồn tại nhiều năm. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thu hẹp khoản thâm hụt ngân sách quốc gia, giữa thời điểm nguồn dự trữ ngoại hối bằng đồng USD của đất nước rơi vào tình trạng cạn kiệt trầm trọng và chính quyền đang phải tiến hành các cuộc đàm phán căng thẳng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Nắm quyền điều hành đất nước mới vỏn vẹn 7 tháng và nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ, ông Paz đang phải gánh vác trọng trách nặng nề là đưa Bolivia thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Thế nhưng, các ý tưởng cải cách và quyết sách kinh tế của ông đã ngay lập tức vấp phải bức tường phản đối kịch liệt từ công chúng. Dù sau đó chính phủ đã có những động thái nhượng bộ như triển khai các biện pháp ổn định giá nhiên liệu hay đảo ngược sắc lệnh cải cách ruộng đất không được lòng dân, song cục diện vẫn hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Từ đầu tháng 5, Tổng liên đoàn Lao động Bolivia (COB) - tổ chức công đoàn lớn nhất nước này - đã chính thức phát động một phong trào biểu tình quy mô lớn. Các công đoàn yêu cầu chính quyền phải tăng lương, giải quyết triệt để tình trạng khan hiếm nhiên liệu lẫn đồng USD, đồng thời đưa ra yêu sách tối hậu là Tổng thống Paz phải rời bỏ quyền lực. Người biểu tình đã dựng lên hàng loạt rào chắn kiên cố trên các trục đường huyết mạch khắp cả nước, khiến các đô thị lớn, bao gồm cả thủ đô La Paz, rơi vào cảnh tê liệt vì thiếu hụt trầm trọng nhiên liệu, lương thực và các nguồn vật tư y tế.

Thỏa thuận hòa hoãn rạn nứt vì làn sóng phản kháng từ bên trong

Nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng, chính phủ đã khởi động các cuộc đàm phán với COB từ tuần trước và hai bên đã đi đến một thỏa thuận chung vào ngày 19/6. Theo các điều khoản được ký kết, chính phủ cam kết từ bỏ kế hoạch tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước – một trong những đòi hỏi cốt lõi của phía công đoàn. Thỏa thuận cũng đồng ý thành lập các nhóm công tác chung gồm các bộ trưởng và lãnh đạo công đoàn để tiếp tục mổ xẻ những đề xuất khác. Ngay sau đó, ông Mario Argollo, lãnh đạo COB, đã ra tuyên bố: "Từ thời điểm này, các biện pháp gây áp lực sẽ được dỡ bỏ trên toàn quốc".

Dẫu vậy, thỏa thuận này đã nhanh chóng bị rạn nứt từ bên trong khi một số công đoàn ngành quyết định ly khai, tiếp tục xuống đường biểu tình vì cho rằng quyền lợi của họ chưa được đáp ứng đầy đủ. Ông Antonio Mallku, người đứng đầu một trong những công đoàn công nhân lớn nhất đất nước, thẳng thừng tuyên bố: "Những người dân bản địa cảm thấy bị phản bội bởi thỏa thuận này". Ông khẳng định lực lượng biểu tình sẽ kiên quyết "duy trì và mở rộng thêm các điểm phong tỏa đường bộ". Thực tế ghi nhận, dù số lượng các điểm rào chắn đã giảm từ mức đỉnh điểm hơn 100 điểm xuống còn khoảng 50 điểm, song nguy cơ tê liệt giao thông vẫn rất hiện hữu.

Quyết định cứng rắn và cáo buộc nhắm vào cựu Tổng thống

Trước sự bất hợp tác của một bộ phận người biểu tình, Tổng thống Rodrigo Paz khẳng định chính phủ của ông đã kiên trì nỗ lực đối thoại bằng mọi con đường và đã đạt được tiếng nói chung với những bên có yêu sách chính đáng. Do đó, việc ban bố tình trạng khẩn cấp là cần thiết để đối phó với những nhóm cố tình dùng bạo lực nhằm mục đích gây bất ổn chính trị.

Ông đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng cảnh sát và quân đội ngay lập tức ra quân để giành lại quyền kiểm soát các tuyến đường, khôi phục tự do đi lại và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Nhà lãnh đạo Bolivia cũng gửi đi thông điệp cảnh báo đanh thép rằng bất kỳ cá nhân nào tiếp tục duy trì các hành vi bạo lực hoặc phong tỏa giao thông sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất từ pháp luật.

Đáng chú ý, Tổng thống Paz đã công khai cáo buộc "những kẻ khủng bạo ma túy" có mối liên hệ mật thiết với cựu tổng thống Evo Morales chính là những kẻ đứng sau kích động và giật dây làn sóng bạo loạn này. Về phần mình, cựu tổng thống Morales hiện cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý nghiêm trọng liên quan đến hành vi xâm hại trẻ vị thành niên, tuy nhiên ông đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc này.

PV (SHTT)