Từ sự tình cờ trên sóng truyền hình, một nam cảnh sát tại Thượng Hải đã chấp nhận đóng vai người con trai đã khuất để xoa dịu nỗi đau cho một người mẹ bị tổn thương trí não. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã dệt nên một câu chuyện gia đình đặc biệt kéo dài hơn một thập kỷ.

Bi kịch ập đến với gia đình ông Hạ Chiếm Hải (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) vào năm 2003 khi một vụ ngộ độc khí CO đã cướp đi sinh mạng người con trai lớn 22 tuổi, Lương Vũ. Vợ ông, bà Lương Kiều Anh, tuy giữ được tính mạng nhưng phải chịu di chứng nặng nề: liệt nửa người và trí tuệ sa sút chỉ còn như một đứa trẻ 5 tuổi. Trong ký ức vụn vỡ của mình, bà chỉ còn một khao khát duy nhất là được gặp lại đứa con trai cả.

23-1766463942-loi-noi-doi-thien-lanh-cua-nam-canh-sat-suot-12-nam-danh-cho-nguoi-me-mat-con.jpg
Gương mặt của cảnh sát Giang (bên trái) rất giống với người con trai đã khuất của vợ chồng ông Hạ. Ảnh: 163

Để giúp vợ vượt qua cơn khủng hoảng, ông Hạ đã phải dùng lời nói dối rằng con trai đang đi làm xa. Thế nhưng, nỗi nhớ con của người mẹ không hề nguôi ngoai theo năm tháng. Năm 2010, một tia hy vọng lóe lên khi ông Hạ vô tình thấy một chiến sĩ cảnh sát trên bản tin Thế vận hội Thượng Hải có gương mặt giống hệt người con quá cố.

Thông qua sự hỗ trợ của một chương trình truyền hình vào năm 2013, danh tính của người cảnh sát ấy đã được xác định là Giang Kinh Vĩ, đang công tác tại Phố Đông, Thượng Hải. Khi biết được hoàn cảnh thương tâm của bà Lương, anh Giang đã không ngần ngại nhận lời đóng vai người con trai mất tích để giúp gia đình ông Hạ thực hiện nguyện vọng.

Giây phút anh xuất hiện trên sân khấu, bà Lương đã bật khóc nức nở và gọi tên "Tiểu Vũ". Hiệu quả tâm lý kỳ diệu đã đến ngay sau đó khi đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, bà có được một giấc ngủ ngon kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Kể từ khoảnh khắc đó, một sợi dây liên kết vô hình đã biến người chiến sĩ cảnh sát xa lạ trở thành "con cả" trong gia đình ông Hạ.

23-1766463942-loi-noi-doi-thien-lanh-cua-nam-canh-sat-suot-12-nam-danh-cho-nguoi-me-mat-con.jpg
Cảnh sát Giang đã đưa “bố mẹ” đi du lịch sau một thời gian dài liên lạc từ xa. Ảnh: 163

Suốt 12 năm qua, anh Giang Kinh Vĩ không chỉ dừng lại ở một vai diễn trên sân khấu. Anh duy trì liên lạc thường xuyên, gửi tặng quần áo ấm, khăn quàng và hỗ trợ con cháu ông Hạ trong việc học hành, thi cử cũng như các vấn đề pháp lý. Năm 2016, anh đã đón hai ông bà đến Thượng Hải, tự tay đẩy xe lăn đưa "mẹ" đi tham quan và thưởng thức những món đặc sản địa phương.

Đáng chú ý, trong lần đại gia đình ông Hạ đến thăm nơi anh làm việc vào tháng 7 vừa qua, anh Giang đã cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết nghề nghiệp: cất thẻ tên, giấu cúp khen thưởng để bà Lương không mảy may nghi ngờ về danh tính thực sự của con mình. Anh tâm sự rằng, dù đây là một lời nói dối, nhưng nếu nó mang lại niềm vui cho bà thì việc gìn giữ bí mật đó chính là trách nhiệm của anh.

Hơn một thập kỷ trôi qua, lòng trắc ẩn của nam cảnh sát Giang Kinh Vĩ đã minh chứng rằng tình yêu thương không nhất thiết phải bắt nguồn từ huyết thống. Một lời nói dối thiện lành, nếu được xây dựng bằng sự chân thành và bền bỉ, hoàn toàn có thể chữa lành những vết sẹo sâu sắc nhất trong tâm hồn con người.

QT (SHTT)