-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
-
Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001
-
Bộ Tài chính: Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi
-
Nhà chung cư: Bài học ở tầng 27 rồi chuyển xuống tầng 3 - Đừng để “view đẹp” lừa bạn
-
Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất
-
Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội
Thế giới
18/08/2025 06:06Nga hay Mỹ nắm lợi thế hải quân trong cuộc đua thầm lặng?
Trong khi thế giới dõi theo những diễn biến nóng bỏng tại Kharkiv, Donetsk hay các khu vực tiền tuyến phía nam Ukraine, ở các vùng nước tại Biển Đen, Bắc Cực và thậm chí cả Thái Bình Dương, một cuộc đối đầu khác đang âm thầm diễn ra. Đây không chỉ là cuộc đua giữa vũ khí, mà còn là sự phô diễn chiến lược và công nghệ giữa hai siêu cường quân sự Mỹ và Nga.

Kể từ sau vụ chìm tuần dương hạm Moskva, biểu tượng uy lực của Hạm đội Biển Đen vào năm 2022, Moscow đã bắt đầu quá trình tái cấu trúc học thuyết hải quân. Trong khi đó, Lầu Năm Góc không ngừng tăng cường hiện diện quân sự ở các điểm nóng ven biển châu Âu và Đông Á.
Cuối tháng 7/2025, Mỹ đã điều động cụm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới khu vực phía đông Địa Trung Hải trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác và tập trận với đồng minh. Đây là một trong những lần triển khai hiếm hoi trong năm, cho thấy sự hiện diện liên tục của Hải quân Mỹ tại vùng biển nằm gần khu vực ảnh hưởng chiến lược của Nga.
Năng lực hải quân của Nga và Mỹ
Đầu năm 2025, Hải quân Mỹ duy trì khoảng 295 tàu chiến, trong đó có 11 nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân với mỗi nhóm kết hợp tàu khu trục, tuần dương hạm, tàu ngầm tấn công và lực lượng hậu cần, tạo thành một “căn cứ di động” có thể hoạt động ở bất kỳ đại dương nào. Với mạng tác chiến Aegis cùng khả năng kết nối thời gian thực và phối hợp nhiều cụm tàu sân bay, Hải quân Mỹ đã duy trì ưu thế tuyệt đối về kiểm soát biển, răn đe chiến lược và tác chiến đa miền trên phạm vi toàn cầu.
Về Nga, đến năm 2025, hải quân nước này vận hành khoảng 280 - 350 tàu các loại, trong đó có 14 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) thuộc các lớp Borei và Delta, đóng vai trò xương sống trong lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Moscow. Song song, Nga đẩy mạnh trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon cho các khinh hạm, tàu ngầm tấn công lớp Yasen-M và một số đơn vị mặt nước chủ lực, nhằm tạo “bước nhảy công nghệ”, thu hẹp khoảng cách sức mạnh với Mỹ ở một số hướng tác chiến nhất định.
Trước hạn chế về triển khai xa bờ và hậu cần, Moscow áp dụng chiến lược phi đối xứng. Trọng tâm là tấn công mạng, sử dụng ngư lôi hạt nhân Poseidon, phương tiện không người lái dưới biển (UUV) và chiến thuật đánh vào điểm yếu của hệ thống Mỹ. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí nhưng vẫn tạo áp lực chiến lược đáng kể.
Khu vực ưu tiên của Nga là các vùng biển chiến lược như biển Barents, eo biển GIUK và các rãnh sâu Bắc Cực, nơi các tàu ngầm lớp Yasen và Borei có thể khai thác tối đa lợi thế ẩn giấu. Trong khi đó, Mỹ cũng đầu tư mạnh vào tàu chiến đa nhiệm, hệ thống tác chiến tự động, robot tàu ngầm và vũ khí năng lượng định hướng.
Nhìn chung, Mỹ duy trì ưu thế toàn cầu về quy mô, công nghệ và khả năng triển khai, còn Nga bù đắp bằng chiến lược phi đối xứng và răn đe hạt nhân. Cạnh tranh hải quân giữa hai bên đang dịch chuyển từ số lượng sang công nghệ, chiến thuật và khả năng thích ứng trong môi trường an ninh biển phức tạp.
Những "điểm nóng" chiến thuật và thước đo thực chiến
Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã biến Biển Đen thành một mặt trận hải quân chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Nga đang gặp phải sức ép ngày càng lớn. Ukraine đã kết hợp tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển, UAV tàng hình và tên lửa hành trình Storm Shadow để nhắm vào các mục tiêu trọng yếu.
Bộ Quốc phòng Anh ước tính, từ năm 2022 đến giữa năm 2025, Nga mất khoảng 25 - 40% chiến hạm cỡ lớn thuộc Hạm đội Biển Đen và buộc phải rút nhiều tàu khỏi Sevastopol về Novorossiysk. Đây là dấu hiệu cho thấy ưu thế tuyệt đối ngoài khơi Crưm đã suy giảm rõ rệt.
Dù bị hạn chế theo Công ước Montreux, Mỹ vẫn mở rộng căn cứ hậu cần ở Romania và Bulgaria. Washington cũng duy trì mạng lưới trinh sát chỉ thị mục tiêu bằng vệ tinh và UAV chiến lược RQ-4 Global Hawk, tạo áp lực gián tiếp nhưng bền vững lên Nga.
Ở cực Bắc, Nga củng cố vị thế chiến lược bằng việc triển khai tên lửa bờ Bastion và radar Rezonans-N tại Severnaya Zemlya, kết hợp tàu ngầm hạt nhân tuần tra thường trực. Hệ thống này gắn với 7 căn cứ và đội tàu phá băng hạt nhân bảo đảm khả năng kiểm soát tuyến hàng hải Bắc Cực.
Đáp lại, Mỹ tăng cường hiện diện ở đảo Greenland, phối hợp với Canada trong khuôn khổ Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và đẩy mạnh hoạt động tuần tra của tàu ngầm lớp Virginia. Điều này hình thành thế đối trọng tại một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược nhất thế giới.
Diễn biến ở Biển Đen và Bắc Cực phản ánh 2 dạng cạnh tranh, thực chiến cường độ cao và răn đe chiến lược dài hạn. Đây vừa là phép thử sức mạnh hải quân, vừa là chỉ báo về khả năng duy trì ảnh hưởng toàn cầu trong môi trường an ninh đang tái cấu trúc.
Cán cân đang nghiêng về đâu?
Các chuyên gia từ Viện SIPRI nhận định, trong dài hạn, Mỹ vẫn nắm thế thượng phong nhờ hệ sinh thái quân sự toàn cầu, khả năng hậu cần vượt trội và công nghệ tích hợp hiện đại. Tuy nhiên, Nga không nhắm tới sự áp đảo toàn diện mà chọn “chiến lược phòng thủ chủ động”, tận dụng địa hình, khí hậu và đặc tính vùng biển gần để tạo ra vùng chống tiếp cận mạnh.
Về khả năng răn đe, lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga vẫn là “lớp băng chìm”, khiến bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Mỹ tại châu Âu hay Bắc Cực đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Ngoài ra, tiền tuyến Ukraine đã chứng minh các lực lượng nhỏ, linh hoạt, ứng dụng UAV và chiến thuật phối hợp liên miền có thể làm thay đổi cục diện hải chiến. Đó cũng là bài học cho cả Washington lẫn Moscow.
Khi không gian vũ trụ và không gian mạng ngày càng trở nên cạnh tranh, các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển sâu vẫn là nơi che giấu những quân bài chiến lược quan trọng nhất. Mỹ vẫn giữ thế dẫn đầu, nhưng không còn là thế thống trị tuyệt đối.
Trong khi đó, với sự linh hoạt về chiến thuật, khả năng chịu đựng cao và học thuyết răn đe phi đối xứng, Nga vẫn là đối thủ đáng gờm trên các vùng biển gần. Cán cân hải quân toàn cầu đang chuyển động âm thầm và mỗi đợt sóng ngầm dưới đáy đại dương hôm nay có thể báo hiệu cho một cơn địa chấn chiến lược trong tương lai không xa.
Trong thế giới mà quyền lực dịch chuyển không ngừng, cuộc xung đột Nga - Ukraine chỉ là một lát cắt của bức tranh rộng lớn, nơi cả Mỹ lẫn Nga đều đang âm thầm mài sắc những “quân bài” chiến lược của mình cho ván cờ quyền lực chưa biết hồi kết.








- Rải tiền, tặng ô tô, khoe có 4 nhà máy, tuyên bố bỏ 100 tỷ mua công thức thuốc xương khớp: Hàng loạt bê bối của Hoàng Hường trước khi bị bắt (23:07)
- Không tin nổi đây là một nơi ở Hà Nội sau 5 ngày mưa lớn (1 giờ trước)
- Vụ máy hỏng vẫn kê khai bệnh nhân tán sỏi: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam nhận tin cực vui trước SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Ông Putin ca ngợi con trai Phó giám đốc CIA tử trận khi chiến đấu cho Nga (1 giờ trước)
- Bão Matmo có thể gây mưa trên 300mm cho miền Bắc, lũ chồng lũ (2 giờ trước)
- Làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần 1 tháng là khỏe mạnh? (2 giờ trước)
- Vì sao nữ doanh nhân Hoàng Hường bị bắt? (2 giờ trước)
- Bà Hoàng Hường khai gì tại cơ quan công an? (2 giờ trước)
- HAGL nhận trái đắng phút 99, đánh rơi chiến thắng theo cách nghiệt ngã ngay tại Pleiku (2 giờ trước)




