"Nhiều người chỉ nhìn vào khoản tiền thưởng chúng tôi nhận được, nhưng không biết rằng có rất nhiều công việc đằng sau, rất nhiều chuyến bay, khách sạn và những đêm vật lộn đối phó với tình trạng lệch múi giờ. Nhiều lúc tôi ngắm nhìn thành phố vào lúc 3 giờ sáng đơn giản vì không thể ngủ..."
Sau hai năm không có thành tích gì nổi bật ngoài 2 lần về nhì ở các giải đấu lớn và lọt vào top 10 thế giới, Charley Hull cuối cùng cũng nâng cao một danh hiệu. Cuối tuần trước, nữ golfer người Anh đã thể hiện phong độ đỉnh cao khi đạt tổng điểm -18 sau ba ngày thi đấu tại Câu lạc bộ Golf Riyadh, ít hơn 3 gậy so với người về nhì Nicole Broch Estrup, qua đó giành chiến thắng tại sự kiện Aramco Series.
Từng là một trong những tài năng đầy hứa hẹn và sở hữu cá tính mạnh mẽ, nhưng Hull đã không gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp 11 năm so với độ nổi tiếng của chính cô (chỉ 5 lần đoạt danh hiệu). Một phần lý do đến từ sự mệt mỏi trong suốt hành trình theo đuổi môn golf.
“Tôi lên chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi và bây giờ đã 28. Tôi phải có cuộc sống của riêng mình”, Hull nói. Trong nhiều năm, Hull tự đưa ra cái mà cô gọi là “quy tắc vàng”: không bao giờ chơi golf quá 2 tuần liên tiếp. Trước khi đoạt cúp ở Saudi Arabia cuối tuần vừa rồi, golfer người Anh tham dự giải đấu ở Malaysia vào tuần trước nữa. “Giờ tôi chỉ muốn về nhà”, Hull cho biết.
Nói tới golf người ta thường nghĩ về môn thể thao, hoặc thú chơi, của giới thượng lưu. Với các nữ golfer chuyên nghiệp, hẳn cuộc sống thật đáng mơ ước, vừa thả dáng ở những sân golf tuyệt đẹp vừa kiếm được các khoản tiền khổng lồ từ thành tích và nhiều hợp đồng thương mại, lại vừa được chăm sóc bởi HLV, chuyên gia hàng đầu.
Tuy nhiên ít ai để ý đến những mệt mỏi đằng sau, với các chuyến bay dài liên tục, chênh lệch múi giờ, giam mình trong 4 bức tường khách sạn và việc phải xa gia đình một cách thường xuyên. Lối sống du mục khiến họ không có thời gian để tận hưởng những tuyệt vời mà golf mang lại.
Tương tự các môn thể thao được ưa chuộng khác, golf từ lâu đã trở thành một ngành công nghiệp hái ra tiền. Vì vậy các giải đấu không ngừng mở rộng về quy mô, đồng thời tăng độ phủ toàn cầu. Như LPGA Tour sẽ đưa các nữ golfer từ Trung Quốc sang Hàn Quốc, đến Malaysia và Nhật Bản. Cùng thời gian, Ladies European sẽ đi qua Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ rồi Saudi Arabia, nơi Hull vừa giành chiến thắng.
Và đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi các sự kiện golf kéo dài cả năm, ở những nơi nằm rải rác trên khắp bản đồ thế giới. Mùa LPGA Tour năm nay khởi đầu ở Florida (Mỹ), sau đó đến Singapore, Thái Lan và Trung Quốc rồi quay trở lại Mỹ, di chuyển từ Arizona đến Hawaii và New Jersey. Năm nay, trong khoảng thời gian ba tuần vào tháng 7, chuyến lưu diễn Ping-Ponged từ Pháp đến Ohio đến Calgary.
“Tôi không nghĩ có một cô gái nào thích thú việc đến sân bay mỗi ngày và tham gia các giải đấu mỗi tuần”, Alison Lee, nữ golfer xếp hạng 34 trên thế giới cho biết, sau khi bước vào sự kiện thứ tư của LPGA trong 4 tuần tại 4 quốc gia và 2 châu lục, “Mọi thứ đang trở nên quá sức với cơ thể chúng tôi, khi chúng tôi phải dành hàng giờ đồng hồ trên máy bay, tốn nhiều thời gian cho việc đóng gói, tháo dỡ hành lý, kéo lê ba hay bốn chiếc vali, sau đó thuê xe, đặt phòng khách sạn. Rồi vài ngày sau quy trình đó lặp lại, và trong sự cô đơn bởi không phải ai cũng có người đồng hành”.
Dĩ nhiên, các golfer đến với golf vì đam mê. Nhưng đến một ngày, chính đam mê lại đưa họ vào sự mệt mỏi.
Trở lại với Hull, hồi tháng 9 cô đánh bại nữ golfer số 1 thế giới Nelly Korda với tỷ số 6 & 4 tại Solheim Cup diễn ra ở Washington DC. Đó là những ngày cô liên tục bị đánh thức từ lúc 4h30 sáng, lên xe, tham dự các cuộc họp báo và chịu áp lực phải mang về chiến thắng cho cả châu Âu. “Khi mọi thứ kết thúc, tôi cảm thấy bản thân rơi vào tình trạng suy sụp. Không chỉ quá mệt mỏi, một cái gì đó hoàn toàn tan vỡ trong tôi”, Hull nói.
Patty Tavatanakit, golfer người Thái Lan đã có hai chiến thắng ở LPGA, bao gồm một danh hiệu lớn (Chevron 2021), mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi nói rằng cô không chắc có yêu golf thật không, bởi đang coi nó như một công việc.
“Tôi không chắc mình sẽ duy trì điều đó trong bao lâu, nhưng chắc chắn không dài tới 20 năm”, nữ golfer 25 tuổi chia sẻ, “Tôi đặt ra thời hạn chót cho những gì tôi muốn làm và muốn đạt được, vì tôi muốn thoát ra. Đôi khi tôi tự nhủ phải chịu đựng và làm tốt nhất có thể bởi không thể làm mọi người thất vọng, cũng vì trách nhiệm đối với Tour và các nhà tài trợ”.
Carlotta Ciganda cũng có suy nghĩ tương tự. Nữ golfer người Tây Ban Nha chơi chuyên nghiệp từ năm 2011 và ở tuổi 34, niềm vui đang dần cạn kiệt. “Có những lúc tôi chỉ muốn ở nhà với gia đình, thèm được ngủ mà không cần báo thức, và thực sự thư giãn”, Ciganda nói, “Nhiều người chỉ nhìn vào khoản tiền thưởng chúng tôi nhận được, nhưng không biết rằng có rất nhiều công việc đằng sau, rất nhiều chuyến bay, khách sạn và những đêm chật vật đối phó với tình trạng lệch múi giờ. Nhiều lúc tôi ngắm nhìn thành phố vào lúc 3 giờ sáng đơn giản vì không thể ngủ”.
Nếu như các golfer nam thường có một sự nghiệp kéo dài, thì ở giới nữ, việc lên kế hoạch giải nghệ sớm không phải chuyện hiếm gặp. Lydia Ko , golfer 27 tuổi đã có một năm rực rỡ với tấm huy chương Vàng Olympic Paris 2024 , đã nói về việc gác gậy trước khi bước sang tuổi 30. Đầu năm nay, Lexi Thompson, 29 tuổi, đã khiến cả thế giới golf sửng sốt khi tuyên bố kết thúc sự nghiệp.
Tất nhiên, bất kỳ môn thể thao, hay công việc nào đều có hy sinh và trả giá, chỉ khác nhau về cách thức và mức độ. Golf cũng vậy. Đừng nghĩ rằng đó là cuộc dạo chơi, như khi nhìn thấy họ tản bộ qua các hố đấu dưới ánh nắng vàng trên thảm cỏ xanh.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)