Mỗi sáng đi làm, anh Hùng (35 tuổi, Hà Nội) đều bước vào văn phòng với tâm trạng căng thẳng. Áp lực công việc kéo dài khiến anh dần rơi vào trạng thái lo âu thường trực, đến mức chỉ cần nhìn thấy tên sếp xuất hiện trên màn hình điện thoại là tim anh lập tức đập dồn dập.

Một buổi sáng gần đây, khi cửa thang máy mở ở tầng 9, anh Hùng đứng sững vài giây mới nhận ra mình đã bấm nhầm tầng. Văn phòng của anh nằm ở tầng 12, nhưng sự nhầm lẫn này đã xảy ra nhiều lần trong thời gian gần đây. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên quên mật khẩu máy tính, bỏ quên chìa khóa và luôn cảm thấy đầu óc căng thẳng như bị kéo căng suốt cả ngày.

Là người phụ trách dự án tại một công ty công nghệ, anh đã quen với khối lượng công việc lớn sau nhiều năm làm việc. Thế nhưng vài tháng trở lại đây, những áp lực dường như vượt quá khả năng chịu đựng của anh. Chỉ cần điện thoại hiển thị cuộc gọi từ cấp trên, cơ thể anh lập tức phản ứng mạnh.

Anh Hùng kể với VTC News rằng mỗi lần như vậy, tim anh đập nhanh, tay run và đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Có lúc anh cầm điện thoại nhưng không đủ bình tĩnh để bắt máy ngay, phải hít thở sâu một lúc mới dám trả lời. Trong khi thực tế, những cuộc gọi ấy đôi khi chỉ đơn giản là hỏi tiến độ công việc hoặc nhắc chỉnh sửa báo cáo.

10-1773114135-ap-luc-cong-viec-khien-nguoi-dan-ong-35-tuoi-roi-vao-roi-loan-lo-au-noi-am-anh-moi-khi-dien-thoai-hien-thi-ten-sep.jpg
Người bệnh rối loạn lo âu được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ. Ảnh minh họa: Như Loan/VTC News.

Sự căng thẳng dần lan sang cả cuộc sống cá nhân. Bữa cơm trưa trở nên vội vàng, còn ban đêm thì gần như mất ngủ. Có những hôm anh trằn trọc đến tận 2–3 giờ sáng, liên tục nghĩ đến những tình huống bị sếp chất vấn hoặc phê bình. Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này là vợ anh, khi thấy chồng thường xuyên bỏ bữa và bát cơm hầu như còn nguyên.

Khi tình trạng nhầm tầng thang máy xảy ra nhiều lần và nhịp tim vẫn tăng nhanh ngay cả khi điện thoại không rung, gia đình đã khuyên anh đi khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định anh Hùng mắc rối loạn lo âu.

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng từ Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội), những biểu hiện như hồi hộp, sợ hãi, mất ngủ kéo dài do áp lực công việc không còn đơn thuần là trạng thái căng thẳng tạm thời. Khi cảm giác lo lắng lặp đi lặp lại và bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đó có thể là dấu hiệu của một rối loạn tâm thần cần được can thiệp chuyên môn.

Tình trạng này không phải hiếm gặp. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy rối loạn lo âu là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến trên toàn cầu. Năm 2019, khoảng 301 triệu người đang sống chung với tình trạng này và các chuyên gia nhận định con số thực tế có thể đã tăng lên đáng kể sau đại dịch COVID-19.

Tại Việt Nam, khảo sát của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cũng cho thấy sức khỏe tâm thần đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Khoảng một phần tư dân số từng trải qua ít nhất một vấn đề tâm lý, trong đó rối loạn lo âu chiếm tỷ lệ cao.

Các chuyên gia cho rằng môi trường công sở hiện đại, đặc biệt ở những doanh nghiệp có cường độ làm việc cao, dễ khiến người lao động rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Không chỉ chịu áp lực từ yêu cầu công việc và sự giám sát của cấp trên, nhiều người còn tự đặt ra những kỳ vọng lớn cho bản thân. Khi áp lực tích tụ theo thời gian, cảm giác lo âu có thể dần hình thành và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rối loạn lo âu không chỉ tác động đến tâm lý mà còn gây ra nhiều vấn đề thể chất. Người mắc có thể bị mất ngủ, mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa, giảm năng lượng và trong một số trường hợp có thể tiến triển thành trầm cảm nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Điều đáng nói là không ít người không nhận ra mình đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Họ thường cho rằng bản thân chỉ quá nhạy cảm hoặc chưa nỗ lực đủ trong công việc, từ đó cố gắng chịu đựng một mình. Chính suy nghĩ này khiến tình trạng căng thẳng ngày càng nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến nghị người lao động nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách duy trì lối sống cân bằng. Việc ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, tập luyện thể chất thường xuyên và dành thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm sẽ giúp cơ thể và tâm trí phục hồi tốt hơn. Những hoạt động thư giãn, giải trí cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt áp lực.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như kiệt sức, buồn bã kéo dài hoặc cảm thấy khó kiểm soát cảm xúc, việc chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý là điều cần thiết. Sự hỗ trợ kịp thời có thể giúp ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh đó, việc trau dồi kỹ năng nghề nghiệp và xây dựng sự tự tin trong công việc cũng giúp người lao động thích nghi tốt hơn với áp lực. Khi năng lực được củng cố, mỗi người sẽ có thêm nhiều lựa chọn và hướng đi cho con đường sự nghiệp của mình.

Trong trường hợp môi trường làm việc trở nên quá sức hoặc không còn phù hợp, các chuyên gia cho rằng việc cân nhắc thay đổi công việc cũng là một quyết định cần được xem xét, thay vì tiếp tục chịu đựng áp lực kéo dài khiến sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng.

PN (SHTT)