-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - Chủ nhật ngày 31/8/2025: Tý chớ dại đầu tư, Tị làm gì cũng đỏ
-
Cận cảnh hàng trăm xe trơ khung sau vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội
-
Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương
-
Top phụ kiện công nghệ không thể thiếu khi xem diễu binh, diễu hành 2/9
-
Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờ
-
Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà
-
Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng/lượng
-
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sắp thăm Việt Nam, dự Quốc khánh 2/9
-
Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!
-
Tại sao phim Hàn hay thế này mà bây giờ mới chiếu: Nữ chính đẹp lắm luôn, xem xong thấy chữa lành cả tháng
-
Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm
-
Lời hồi đáp từ các chiến sĩ A80: Phần thưởng cho những ai xuyên đêm trước tổng duyệt là đây!
-
Trọn vẹn khoảnh khắc Khối nghệ sĩ tổng duyệt diễu hành: Chưa bao giờ nghệ sĩ Việt lại đẹp đến thế!
-
Màn bàn giao "đồ cũ cho chủ mới": Vợ "chất" đến mức tiểu tam bỏ chạy còn chồng thì sáng mắt ra
-
Cháy lớn tại bãi xe ở Hà Nội, khói bốc đen đặc kèm mùi khét
-
Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam
-
Tàu ngầm, chiến hạm, thủy phi cơ nỗ lực luyện tập trên biển Cam Ranh, sẵn sàng cho sự kiện diễu binh A80
-
Tổng duyệt diễu hành, diễu binh Quốc khánh 2/9: Đoàn quân nhân 4 nước diễu binh trên phố Hà Nội
-
Ông Lê Hoài Trung giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
-
Bà Paetongtarn bị bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng Thái Lan: Điều kịch tính sẽ xảy ra?
Đời sống
20/03/2019 11:08Gia đình tôi hài lòng sau 8 năm bỏ Nhật về Việt Nam sống
Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Việt Hà, 38 tuổi, đang sống tại TP HCM. Chị Hà đã trở về nước 8 năm trước sau hơn 12 năm học tập, làm việc tại Osaka, Nhật Bản.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi sang Nhật học đại học, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ rồi kết hôn. Chồng tôi cũng là người Việt, học và làm việc bên đó. Sau nhiều năm nỗ lực, chúng tôi đều có công việc tốt ở Nhật, sống tại một khu chung cư yên tĩnh, văn minh. Kết hôn xong, tôi tiếp tục học lên tiến sĩ. Cả hai vợ chồng đều phải nỗ lực hết sức để khẳng định bản thân, thăng tiến.
Trong thời gian có con nhỏ, tôi đi phiên dịch bán thời gian. Các con tôi, bạn lớn phải gửi trẻ từ lúc 6 tháng tuổi, bạn nhỏ từ lúc 2 tháng. Tuy nhiên, các con khi ốm, sốt là không được nhận vào lớp. Có khi mẹ đi làm, con sốt mọc răng 37,5 độ là cô giáo đã gọi về đón.
Cuộc sống của gia đình tôi bị cuốn theo guồng quay làm việc cật lực bên Nhật. Ở đó, đàn ông hầu như chỉ chăm chăm lo công việc, rất ít thời gian hỗ trợ việc nhà hay trông con. Chồng tôi cũng không ngoại lệ. Lúc con lớn hơn, tôi đi làm toàn thời gian, 7h sáng ra khỏi nhà, 5h chiều về đón con rồi lo cho bọn trẻ tới 9h tối là người mệt rũ. Cuối tuần cả nhà mới đưa nhau ra công viên chơi.
Chúng tôi cũng có bạn là người bản xứ nhưng vẫn luôn cảm thấy có khoảng cách. Tôi có thể đi chơi, ăn uống với họ nhưng hầu như không thể tâm sự mọi buồn vui của mình. Cũng chẳng có việc muốn chuyện trò là gọi nhau đi cà phê, mà thường phải đặt lịch hẹn trước.
Ngoài ra, chi phí bên Nhật rất đắt đỏ, riêng tiền ăn, thuê nhà là mất hẳn 1/2 tháng lương của một người nên chi tiêu gì đều phải cân nhắc. Vợ chồng tôi đều có thu nhập không tồi nhưng 2-3 tháng mới dám đi ăn nhà hàng, nếu không muốn cháy túi. Nghĩ tới chuyện tích cóp để mua được ngôi nhà, chúng tôi cũng toát mồ hôi khi giá bất động sản rất cao, một căn hộ nho nhỏ có khi tốn cả 6 tỷ đồng. Hơn nữa, vì giá cả dịch vụ, khách sạn... rất cao nên khi ở Nhật, muốn đi du lịch đâu, chúng tôi luôn phải đắn đo, 2-3 năm mới dám sắp xếp một lần.
Ba mẹ tôi, vốn có điều kiện kinh tế, khi sang thăm thấy các con đầu tắt mặt tối, sống phải lo toan, tính toán nhiều, thì rất xót xa và động viên chúng tôi về nước. Chồng tôi vốn là con trai một, anh cũng có ý định sẽ về. Bản thân tôi lúc đó thực lòng thích ở lại.

Tám năm trước, công ty tôi mở chi nhánh ở Việt Nam - tôi có thể xin về nước làm. Vấn đề về - ở được hai vợ chồng đưa lên bàn cân. Nếu ở lại Nhật, con tôi đi học không mất tiền, được hưởng nền giáo dục tốt. Môi trường tại đây rất trong sạch, y tế đảm bảo, xã hội kỹ cương, ăn uống hoàn toàn yên tâm.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu bám trụ lại Nhật, dù mình có trình độ, nhưng dẫu sao vẫn là người nước ngoài, sẽ rất khó lên được vị trí cao trong công ty. Còn khi về nước, là người bản địa, lại có trình độ và thông thạo tiếng Nhật, tôi sẽ có nhiều cơ hội được trọng dụng hơn.
Thời điểm đó, con gái lớn của tôi sắp vào lớp một, bé thứ hai tròn 2 tuổi. Nếu không về ngay, tôi sẽ phải ở lại tới khi con hoàn tất lớp 12, vì không muốn ngắt quãng quá trình học hành của con.
Và yếu tố khiến tôi nghiêng sang quyết định về là khi đó, cả hai con đều không nói được tiếng Việt, dù nghe hiểu tốt. Chuyện bố mẹ nói tiếng Việt rồi con đáp lại bằng tràng tiếng Nhật xảy ra như cơm bữa. Vợ chồng chúng tôi đều lo lắng, sợ con quên tiếng mẹ đẻ.
Cuối cùng, chúng tôi thống nhất là tôi sẽ đưa hai con về nước trước, chồng vẫn tiếp tục làm bên Nhật, đợi thu xếp công việc ổn thì về sau. Vợ chồng tôi quyết tâm khi về Việt Nam cũng phải làm sao để con được hưởng môi trường sống ít nhất gần bằng bên Nhật. Chúng tôi sẽ cho con học trường quốc tế, mua thực phẩm sạch, khám bệnh viện quốc tế hay đơn vị tư nhân uy tín, chọn nhà ở khu dân trí cao, sạch sẽ...
Lúc biết bố mẹ quyết định như vậy, con gái lớn khóc như mưa vì cháu không muốn xa các bạn và sợ phải học bằng tiếng Việt. Tôi phải vỗ về, động viên con rất nhiều.
Về nước, tôi đăng ký cho con lớn vào một trường quốc tế hệ song ngữ nhỏ của Mỹ. Con chưa quen, sợ đi học, nghe nói tới việc chép chính tả là khóc. Tôi nhờ cô giáo kèm riêng, gần gũi dỗ dành, dần dần con mới quen. Bé thứ hai còn nhỏ, vào học mẫu giáo một trường quốc tế Nhật nên con dễ thích nghi hơn.
Thực sự hơn một năm đầu về nước với tôi không đơn giản, thậm chí có lúc tôi đã muốn đưa con quay trở lại Nhật sống.
Thứ nhất là về công việc. Vì chi nhánh công ty mới thành lập chỉ có tôi và một đồng nghiệp người Nhật nên hầu như tất cả những việc liên quan tới thủ tục hành chính, tôi đều lo liệu. Không quen với cách làm việc phải chạy lòng vòng, mất thời gian, bị hành lên hành xuống, tôi vô cùng ức chế, nhiều lần cự cãi căng thẳng. Về sau, thấy làm vậy không giải quyết được vấn đề, tôi cũng phải thay đổi. Mọi việc ổn dần. Hiện tại, chi nhánh công ty tôi ở TP HCM đã phát triển mạnh, lên tới 100 người.
Thứ hai là chuyện con cái đau ốm. Ở Nhật, trẻ 3-5 tuổi đi khám 2 lần đầu chỉ mất 500 yên (hơn 104.000 đồng), từ lần thứ 3 là miễn phí. Mỗi lần khám, bác sĩ đều hỏi han, tư vấn kỹ càng. Trẻ đi tiêm phòng không mất tiền. Mỗi con có một bác sĩ gia đình theo dõi từ lúc chào đời tới khi lớn.
Còn về Việt Nam, lần đầu tôi cho con đi khám ở bệnh viện quốc tế, bác sĩ chỉ nhìn cháu chưa đầy một phút, trong khi mức phí phải trả lên tới tiền triệu. Có lần, con tôi chỉ bị sốt amidan, bác sĩ bắt nằm theo dõi ba ngày, khi ra viện thanh toán hết 20 triệu.
Nhiều lần muốn dẫn các con quay lại Nhật, nhưng được ba mẹ động viên, tôi quyết tâm ở lại và tìm cách khắc phục, thích nghi dần với những điều mình chưa quen.
Đến giờ, sau 8 năm ở lại Việt Nam, gia đình tôi hoàn toàn hài lòng. Tôi nhận ra rằng, khi thay đổi môi trường sống, dù là từ Việt Nam ra nước ngoài hay ở xứ người về nước, đều cần thời gian và quyết tâm để thích nghi. Ngoài ra, điều kiện kinh tế cũng ảnh hưởng rất lớn.
Bạn bè tôi có một số người ở Nhật về nước nhưng sau 2-3 năm không chịu nổi thì tìm cách quay lại. Họ nói rằng, ở Nhật, chỉ cần đi làm công ăn lương bình thường là con cái đương nhiên được hưởng những điều kiện tốt nhất về y tế, giáo dục. Nhưng về nước, nếu bố mẹ không có lương khủng thì không lo nổi cho con như vậy.
Bản thân tôi khá thuận lợi về kinh tế. Có thu nhập cao, được bố mẹ hỗ trợ, tôi có thể thuê giúp việc nên không phải quá tất bật với việc nhà, có thời gian, thư giãn. Với tài chính dư giả, tôi có thể chọn cho con trường tốt, ở khu văn minh, gia đình một năm đi du lịch 2-3 lần. Không những thế, bây giờ, dù là ở Hà Nội hay TP HCM, tôi chỉ cần nhấc máy gọi là có ngay bạn đi cà phê, hàn huyên.
Hai con tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới. Các cháu đều đi học trường quốc tế song ngữ, và vẫn duy trì học văn hóa, ngôn ngữ Nhật. Chính cháu lớn đã nói: "Giờ mẹ có cho con quay lại Nhật sống, con cũng không sang".
Hiện tại gia đình tôi đều đã có thẻ xanh, có thể quay lại Nhật sống (chỉ cần cứ sau 3 năm lại gia hạn) nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn tận hưởng cuộc sống trong nước, bên gia đình hai bên. Có thể sau này, khi các con đi du học, muốn định cư ở nước nào đó, chúng tôi sẽ sang cùng. Nhưng lúc đó, việc đi chỉ là để tận hưởng, trải nghiệm cuộc sống chứ không phải vì mục đích mưu sinh nữa.
Theo Vương Linh (VnExpress.net)








- Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội (19:30)
- Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ (19:02)
- Nhận tin mẹ mất, chiến sĩ CSCĐ nén đau thương để hoàn thành nhiệm vụ A80 (42 phút trước)
- Đại tướng Phan Văn Giang và nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhận Huân chương Quân công (57 phút trước)
- Ngân hàng làm việc xuyên lễ, chuyển 100.000 đồng quà tới người dân (1 giờ trước)
- Âm mưu sau án mạng thảm khốc của người phụ nữ gốc Việt tại Úc (1 giờ trước)
- Nam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đường (1 giờ trước)
- Giả công an, ép cô gái quay video nhạy cảm để tống tiền 1 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Căn nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn (2 giờ trước)
- Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9 (2 giờ trước)




