14h30 mỗi ngày, khi công việc còn ngổn ngang, điện thoại tôi lại rung lên bởi thông báo quen thuộc từ nhóm chat của phòng: “Cả nhà ơi, chiều nay uống gì? Quán X đang có mã giảm đó, chốt đơn nhanh nào!”

Với nhiều người, đó là lời mời gọi ngọt ngào cho một buổi xả stress giữa giờ. Nhưng với tôi – một nhân viên mới ra trường, đang thử việc với mức lương vỏn vẹn 5 triệu đồng – âm thanh ấy giống như hồi chuông báo động cho ví tiền vốn đã cạn kiệt.

Tôi làm ở công ty này được hai tháng. Môi trường trẻ trung, thân thiện, đồng nghiệp dễ gần. Chỉ có một điều: văn hóa ăn vặt ở đây… quá sôi nổi. Gần như chiều nào cả phòng cũng rủ nhau gọi đồ uống. Khi thì trà sữa, lúc cà phê muối, hôm khác lại chè hay tào phớ. Câu chuyện ăn uống rôm rả ấy, với nhiều người là niềm vui, nhưng với tôi lại trở thành áp lực vô hình kéo dài từng ngày.

19-1766110605-luong-thang-5-trieu-va-noi-am-anh-mang-ten-tra-sua-buoi-chieu-noi-cong-so.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Thử nhẩm tính một chút. Một ly trà sữa ở khu trung tâm Hà Nội hiếm khi dưới 50.000 đồng, thêm topping là chạm ngưỡng 60.000–70.000 đồng. Trong khi đó, mức lương 5 triệu của tôi phải chia đều cho tiền trọ, điện nước, xăng xe, ăn uống sinh hoạt. Phần dư gần như không tồn tại.

Nếu chiều nào cũng “theo hội”, mỗi tháng tôi mất hơn 1 triệu đồng chỉ cho tiền nước – tương đương khoảng 30% thu nhập. Ba mươi phần trăm lương cho vài ly nước ngọt mỗi buổi chiều, nghe qua đã thấy vô lý, nhưng đó chính là thực tế tôi đang đối mặt.

Nhiều người nói: “Không có tiền thì từ chối thôi, ai bắt ép đâu”. Đúng, chẳng ai ép tôi cả. Nhưng áp lực ở chỗ khác. Đó là cảm giác sợ bị lạc lõng, sợ bị đánh giá là không hòa đồng, keo kiệt hay “khó gần”.

Những lần đầu, tôi còn tìm cớ né tránh: giảm cân, mới uống cà phê buổi sáng, hay đơn giản là chỉ uống nước lọc. Mọi người cười xòa. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, tôi bắt đầu thấy không khí chùng xuống. Khi cả phòng rôm rả với ly trà sữa trên tay, còn mình tôi ngồi một góc với chai nước lọc, cảm giác lẻ loi hiện rõ mồn một.

Là người mới, tôi hiểu việc hòa nhập quan trọng thế nào. Và trớ trêu thay, ở đây, sự hòa nhập đôi khi được đo bằng việc bạn có “chung đơn” hay không.

Thế là tôi nhắm mắt gật đầu. Tôi tham gia order, cười tươi chụp ảnh cùng mọi người, đăng story cho “đúng không khí”. Nhưng phía sau nụ cười là cảm giác xót xa mỗi lần rút ví. Mỗi ngụm trà sữa là một lần tôi tự hỏi tối nay phải cắt bớt chi tiêu gì.

Có những ngày cuối tháng, trong túi chỉ còn đúng 200.000 đồng. Tin nhắn rủ rê lại đến. Tôi chọn ly rẻ nhất, không topping, không thêm thắt, chỉ để không bị đứng ngoài cuộc. Tối hôm đó, tôi về phòng trọ ăn mì tôm, nhìn ly trà sữa uống dở mà thấy lòng nặng trĩu.

Tôi tự hỏi: có bao nhiêu người trẻ đang giống tôi? Phải gồng mình chạy theo một lối sống không phù hợp với thu nhập, chỉ vì sợ bị bỏ lại phía sau nơi công sở? Chúng ta đi làm để sống, hay đi làm để duy trì những chi phí “hòa nhập” ngày càng đắt đỏ?

Hôm nay là thứ Tư. Tôi biết chỉ lát nữa thôi, câu hỏi quen thuộc “Uống gì không em?” sẽ lại vang lên. Có lẽ đã đến lúc tôi phải chọn: hoặc đủ dũng cảm nói thật về hoàn cảnh của mình, hoặc chấp nhận bị coi là “lệch pha”.

Bởi với mức lương 5 triệu đồng, ngay cả một ly trà sữa mỗi chiều cũng là thứ xa xỉ mà chiếc ví của tôi không thể gánh nổi thêm nữa.

PN (SHTT)