Giữa áp lực tiền bạc, chữ hiếu và nỗi sợ làm khổ người khác, có những người đàn ông chọn lùi lại. Cho đến khi họ học cách đối diện đúng lúc.

Nguyễn Văn Minh (32 tuổi), quê Nam Trực, Nam Định, đã trải qua một khoảng thời gian mà anh gọi là “tháng né tránh”.

Gần một tháng, Minh không còn phản xạ bắt máy ngay khi điện thoại hiện lên cái tên “Mẹ”. Có cuộc gọi anh nghe, có cuộc anh để lỡ. Không phải vì giận dỗi hay thờ ơ, mà vì anh sợ phải đối diện với những câu hỏi quen thuộc về chuyện lập gia đình – điều anh chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Bố mẹ Minh đều đã ngoài 60 tuổi. Cả đời gắn với ruộng đồng, họ dành dụm, vay mượn để xây một căn nhà hai tầng khang trang giữa làng, hoàn thành cách đây ba năm. Ngôi nhà ấy vẫn còn nguyên một phòng trống, như một lời nhắc nhở âm thầm mỗi lần Minh về quê.

 - Ảnh 1.

Minh làm việc tại Hà Nội với mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Ở quê, đó là thu nhập đáng mơ ước. Nhưng ở thành phố, con số ấy nhanh chóng bị chia nhỏ cho tiền thuê trọ, sinh hoạt, đi lại và các mối quan hệ xã hội tối thiểu. Có tháng, lương vừa về chưa đầy nửa tiếng, tài khoản đã vơi đi quá nửa.

Áp lực tài chính khiến Minh luôn dè dặt trước hai chữ “ổn định”.

Ít ai biết, trước khoảng thời gian né tránh ấy, Minh đã từng thử mở lòng. Khoảng nửa năm trước, qua bạn bè giới thiệu, anh quen Hiểu (30 tuổi), làm nhân sự cho một công ty nước ngoài. Những cuộc gặp ban đầu chỉ dừng ở mức cà phê, trò chuyện thưa thớt.

Minh khi đó vẫn giữ khoảng cách. Có lúc, chính anh là người chủ động chậm lại khi thẳng thắn chia sẻ rằng mình chưa đủ vững để nghiêm túc. Hiểu không trách móc hay thúc ép. Cô giữ nhịp liên lạc vừa phải, tôn trọng sự lưỡng lự của đối phương. Sự điềm tĩnh ấy khiến Minh dần cảm thấy an toàn.

Chính trong khoảng thời gian né tránh những cuộc gọi của mẹ, Minh buộc phải đối diện với bản thân nhiều hơn bao giờ hết. Anh nhận ra, điều khiến mình chùn bước trước hôn nhân không hẳn là tiền bạc, mà là nỗi ám ảnh sẽ kéo người khác vào cuộc sống chật vật của mình.

Một buổi tối sau giờ làm, Minh chủ động hẹn Hiểu gặp mặt. Lần đầu tiên, anh nói rõ mọi áp lực: thu nhập chưa cao, gia đình ở quê trông chờ, căn phòng trọ chật hẹp và nỗi sợ trở thành một người chồng không đủ khả năng lo toan.

Hiểu lắng nghe, rồi bình thản nói rằng cô không cần anh phải sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần anh đừng bỏ chạy khi thấy mình chưa đủ. Câu nói ngắn gọn ấy khiến Minh suy nghĩ rất lâu.

Từ đó, mối quan hệ của họ tiến chậm nhưng rõ ràng hơn. Không vội bàn chuyện cưới xin, chỉ là cùng nhau tính toán chi tiêu, lên kế hoạch học thêm và nhìn xa hơn về tương lai.

Vài tháng sau, khi mọi thứ đủ tin cậy, Minh đưa Hiểu về quê ra mắt gia đình. Không phải một buổi giới thiệu rình rang, chỉ là bữa cơm giản dị. Mẹ Minh nhìn con trai bớt căng thẳng hơn trước, ánh mắt không còn né tránh, rồi nhẹ nhàng nói rằng hai đứa cứ từ từ, bố mẹ không giục nữa.

Ngôi nhà hai tầng vẫn chưa có thêm thành viên mới, nhưng không khí đã bớt nặng nề. Với Minh, đó là một bước tiến.

Hà Nội vẫn đắt đỏ. Mức lương 15 triệu vẫn chưa đủ để gọi là dư dả. Nhưng Minh không còn trốn tránh những cuộc gọi từ quê nhà, cũng không né tránh cảm xúc của chính mình.

Anh hiểu rằng, hạnh phúc không đến từ việc mọi thứ phải hoàn hảo, mà từ việc dám đối diện, đúng thời điểm, với người sẵn sàng đi cùng mình qua những năm tháng chưa đủ đầy.

HL (SHTT)