Sau bao năm dành dụm, từ chối mọi niềm vui cá nhân để có được 800 triệu đồng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Về quê gặp Mẹ để lấy tiền, tôi bàng hoàng nhận ra, số tiền cả thanh xuân của mình đã không cánh mà bay.

Mấy năm ròng rã, tôi làm ngày làm đêm, tăng ca không sót một buổi nào, chỉ để gom góp được vỏn vẹn 800 triệu đồng. Với tôi, đó không chỉ là tiền mà là cả thanh xuân bị đánh đổi, là chiếc phao cứu sinh để tôi thoát khỏi cảnh thuê trọ bấp bênh ở thành phố.

Tôi tin tưởng tuyệt đối, đem gửi mẹ giữ hộ. mẹ tôi vốn hiền lành, cẩn thận, mẹ đã trấn an tôi rằng: "Con cứ yên tâm, mẹ giữ còn chắc hơn gửi ngân hàng!". Nghe vậy, tôi trút được gánh lo, tiếp tục miệt mài với công việc.

06-1764984325-800-trieu-cuu-anh-va-me-da-lay-di-tam-ve-tuong-lai-cua-toi.webp

Cảm giác chạm tay vào ước mơ bỗng nhiên đến rất gần khi tôi thấy bạn tôi rao bán một căn nhà cấp bốn cũ, giá mềm, vừa vặn với số tiền tôi có, chỉ cần vay thêm ngân hàng một chút. Tôi hào hứng vô cùng, cuối tuần tức tốc chạy xe về quê, đã mường tượng cảnh hai mẹ con ngồi tính toán, bàn bạc sửa sang nhà cửa.

Nhưng khi vừa mở lời xin lấy tiền, khuôn mặt mẹ tôi chợt tái đi. mẹ lóng ngóng rót nước, cử chỉ bất an đến mức tôi biết ngay có chuyện chẳng lành. Sau một hồi im lặng đầy khó khăn, mẹ thở dài: “Hay là… con tính phương án khác đi, để năm sau thì mua nhà”. Tôi gặng hỏi, và mẹ đã thú nhận sự thật như một nhát dao:

Hóa ra, 800 triệu của tôi đã không còn nữa.

Từ đầu năm, anh Hai vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ. Anh tìm đến mẹ cầu cứu, sợ vợ con biết và cũng không dám nói với tôi. mẹ nhìn con trai cả khốn đốn, mềm lòng không đành, nghĩ rằng tiền của tôi chưa cần dùng gấp nên đã lén đem hết số tiền đó cho anh trả nợ. mẹ bảo anh hứa khi nào có sẽ âm thầm trả lại, coi như tôi không hề hay biết chuyện gì.

Mọi sự hy sinh thầm lặng của tôi bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Mấy năm trời tôi cắt hết mọi nhu cầu cá nhân, ăn uống tằn tiện, không dám mua một bộ quần áo tử tế... tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này: Tiền biến mất mà tôi chẳng hề được báo một lời.

Tôi giận đến nghẹn lời. mẹ ngồi đối diện, tay cứ xoắn xuýt vào nhau, mắt đỏ hoe vì áy náy và sợ hãi. mẹ cứ lặp đi lặp lại những lời giải thích về sự khó khăn của anh Hai, về lời hứa trả tiền của anh. Tôi biết anh tôi làm ăn bấp bênh, chuyện trả nợ chẳng biết đến bao giờ.

Lúc đó, tôi vừa thương mẹ, nhưng cũng vừa tủi thân và cảm thấy bị xem nhẹ. Những hy sinh của mình bị đánh giá thấp, bị lợi dụng lòng tin.

Nghĩ đến căn nhà mơ ước sắp vuột khỏi tay, nghĩ đến tương lai không biết phải bắt đầu lại từ đâu, tôi uất ức đến mức không nói nên lời. mẹ chạy theo sau, xin lỗi mãi, bảo chỉ muốn giữ gia đình yên ổn, không ngờ lại làm tôi tổn thương đến vậy.

Tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ tuổi thơ, nhìn trần nhà mà đầu óc rối bời. Tôi không muốn gia đình rạn nứt vì tiền, càng không muốn trách mẹ. Nhưng 800 triệu là công sức, là mồ hôi nước mắt của tôi.

Tôi phải làm sao đây? Làm thế nào để đòi lại công sức của mình mà không làm tổn thương mẹ thêm? Và giấc mơ mua nhà của tôi, tôi biết phải tính toán lại thế nào khi mọi thứ bỗng dưng lệch cả đi như vậy?

TN (SHTT)