13 năm sau ngày anh trai qua đời, tôi mới nhận ra tình cảm mình dành cho chị dâu đã vượt qua ranh giới của một người em.

Tôi 39 tuổi, quê Vĩnh Phúc, hiện làm kỹ thuật cho một công ty ở Hà Nội. Tôi từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài năm rồi kết thúc. Đến nay, tôi vẫn chưa có con và sống một mình.

Anh trai tôi mất cách đây 13 năm, khi chị dâu mới 29 tuổi. Con trai anh chị lúc ấy còn nhỏ. Sau biến cố, chị quyết định ở lại nhà bố mẹ tôi để nuôi con và chăm sóc ông bà. Bố mẹ từng nói với chị: “Con cứ ở đây, nhà này mãi là nhà của con”.

Chị đã ở lại thật. Suốt 13 năm, chị vừa đi làm, vừa nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng và chưa từng đi bước nữa. Cả nhà đều thương chị, còn tôi luôn coi chị như người thân trong gia đình.

Tôi đi làm xa nên trước đây ít có thời gian ở nhà. Vài năm gần đây công việc ổn định, tôi thường xuyên về thăm bố mẹ. Bóng điện hỏng tôi sửa, cháu cần đi học thêm tôi chở đi, chị đi làm về muộn thì đôi khi tôi để phần cơm.

Những việc rất nhỏ ấy cứ lặp lại. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu để ý đến chị nhiều hơn.

Tôi thương khi thấy chị đi làm về mệt vẫn lo cơm nước cho bố mẹ. Tôi xót khi chị đau ốm nhưng vẫn cố gắng làm mọi việc. Và tôi bắt đầu tự hỏi: Một người phụ nữ đã hy sinh 13 năm cho gia đình như chị, liệu có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình?

28-1787909319-anh-trai-mat-13-nam-toi-lai-yeu-chi-dau-mot-cau-noi-trong-bua-com-khien-ca-nha-im-lang
Ảnh minh họa

Tôi cố gạt suy nghĩ ấy đi vì biết đó là một ranh giới không nên bước qua. Nhưng rồi tôi lại lỡ lời trong một bữa cơm.

Hôm đó, mẹ giục tôi lấy vợ. Chị dâu cười trêu: “Chú cứ kén chọn thế này thì bao giờ mới lấy vợ?”. Không hiểu vì sao tôi buột miệng: “Nếu lấy được người như chị thì già một chút cũng đáng.”

Nói xong, tôi lập tức hối hận.

Chị im lặng vài giây rồi chuyển sang chuyện khác. Còn tôi từ hôm ấy chủ động giữ khoảng cách vì sợ chị hiểu câu nói đó theo một nghĩa khác.

Điều khiến tôi hoang mang là dường như người trong nhà cũng bắt đầu nhận ra. Một người họ hàng gần đây còn bóng gió rằng em chồng với chị dâu nên biết giữ khoảng cách, nếu thân thiết quá sẽ khiến người ngoài bàn tán. Mẹ tôi lập tức gạt đi, bảo đừng nghĩ linh tinh.

Tôi hiểu mẹ sợ điều gì. Bố mẹ thương chị như con gái, thương cháu như máu thịt. Nếu tôi nói ra tình cảm của mình, dù chị đồng ý hay từ chối, cuộc sống của cả gia đình đều có thể thay đổi.

Tôi sợ nhất là chị khó xử. Nếu chị không có tình cảm, liệu sau lời thú nhận ấy chúng tôi còn có thể vô tư ngồi chung một mâm cơm? Nếu chị cũng có tình cảm, cháu tôi sẽ nghĩ gì, bố mẹ tôi có chấp nhận không?

Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là một câu hỏi khác: Chị đã hy sinh 13 năm cho gia đình, vậy chị có quyền tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình không?

Tôi biết chị hoàn toàn có quyền. Nhưng tôi cũng hiểu mình không thể lấy những năm tháng chị vất vả làm lý do để mong chị đáp lại tình cảm. Nếu chị lựa chọn ai, đó phải là lựa chọn của chính chị.

Vì vậy, hiện tại tôi chọn cách lùi lại. Tôi vẫn quan tâm đến chị và cháu nhưng cố gắng giữ mọi thứ đúng giới hạn. Tôi muốn cho cả hai thời gian để biết đây thực sự là tình yêu hay chỉ là sự gắn bó sau nhiều năm cùng sống trong một gia đình.

Có thể tình cảm này sẽ qua đi. Cũng có thể một ngày tôi vẫn muốn nói thật với chị.

Nhưng nếu ngày ấy đến, tôi chỉ muốn chị biết điều đó mà không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đáp lại.

Bởi sau 13 năm hy sinh, có lẽ điều chị cần nhất không phải là một người quyết định thay mình, mà là được tự chọn cuộc sống và hạnh phúc mà chị mong muốn.