Sự xuất hiện đầy đủ của những người con bên giường bệnh của bà cụ giàu có tưởng chừng là biểu tượng của lòng hiếu thảo, nhưng sự thật phía sau lại là một bi kịch gia đình đầy xót xa.

Người ngoài nhìn vào bà Tâm thường không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ. Ở tuổi xế chiều, bà sở hữu một cơ ngơi bề thế ngay mặt phố cùng nhiều căn nhà cho thuê, cuộc sống vật chất không thiếu thứ gì. Thế nhưng, đằng sau sự giàu sang ấy là nỗi cô đơn bủa vây suốt hơn 10 năm kể từ ngày chồng bà qua đời. Dù có hai người con đủ cả trai lẫn gái, nhưng họ đều định cư ở thành phố khác và hiếm khi đoái hoài đến người mẹ già, khiến bà thường xuyên phải bầu bạn với người giúp việc trong sự lặng lẽ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi sức khỏe bà Tâm chuyển biến xấu. Khi bác sĩ tiên lượng bà không còn nhiều thời gian, hai người con vốn "bận rộn" bấy lâu bỗng chốc gác lại công việc để trở về túc trực. Những tưởng đó là những ngày tháng cuối đời ấm áp tình thân, nhưng thực tế lại phơi bày một bộ mặt khác đầy phũ phàng.

11-1778467336-cay-dang-canh-me-gia-nam-liet-giuong-con-cai-bo-viec-ve-cham-nhung-chi-de-canh-gia-san
Ảnh minh họa: Internet

Sự hiện diện của con cái trong ngôi nhà rộng lớn không mang lại hơi ấm mà chỉ làm không khí thêm lạnh lẽo. Ban ngày, họ chỉ hỏi han mẹ vài câu chiếu lệ. Thế nhưng khi đêm xuống, căn phòng khách lại trở thành nơi bàn thảo gay gắt về những cuốn sổ đỏ và khối tài sản thừa kế. Người giúp việc trong nhà không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh hai anh em cãi vã, tính toán xem căn nhà nào sẽ thuộc về ai, liệu có nên bán đi để chia tiền hay không.

Thậm chí, trong lúc mẹ đang thoi thóp trên giường bệnh, họ không ngần ngại lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm sổ tiết kiệm. Đau lòng hơn cả là chính bà Tâm vẫn hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra mục đích thật sự của các con. Trong nước mắt, bà cay đắng thốt lên: “Chắc chúng nó đang mong tôi đi sớm”.

Sự tương phản giữa sự hiếu thảo giả tạo và lòng tham thực tế còn được bộc lộ rõ nét qua cách họ chăm sóc mẹ. Có những đêm bà sốt cao, người giúp việc hớt hải lo lắng, thay khăn lau người, trong khi con cái bà vẫn ngủ say ở tầng dưới. Khi bị đánh thức để lo cho mẹ, thay vì lo lắng, họ lại tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu vì bị làm phiền, thậm chí quay sang mắng nhiếc người làm để trốn tránh trách nhiệm.

Hiện tại, bà Tâm đã yếu đi nhiều, không còn ăn uống được bao nhiêu. Trong khi người mẹ tội nghiệp chỉ biết nắm chặt tay người giúp việc để tìm kiếm chút an ủi cuối cùng, thì ở phòng ngoài, các con bà vẫn mải miết gọi điện cho luật sư để lo thủ tục pháp lý cho khối tài sản sắp được chia chác.

Câu chuyện của bà Tâm là một lời cảnh tỉnh đắt giá về giá trị của đồng tiền và tình thân. Căn nhà càng lớn, sự lạnh lẽo càng bủa vây khi đạo hiếu bị đặt dưới sự chi phối của lòng tham. Hóa ra, giàu sang không mua được hạnh phúc, và con cái đông đủ đôi khi lại là nỗi đau lớn nhất của một đời người.

PN (SHTT)