Từng hạnh phúc khi thấy vợ tìm được đam mê thể thao để "hồi xuân", người chồng không ngờ rằng chiếc vợt Carbon xịn sò và những bộ đồ tập đắt tiền lại chính là "tấm vé" đưa vợ mình vào một cuộc tình vụng trộm đầy nghiệt ngã.

Vì muốn vợ vui vẻ, khỏe mạnh, tôi chẳng tiếc tiền bạc hay công sức để cô ấy theo đuổi bộ môn pickleball đang “làm mưa làm gió”. Nhưng đúng một năm sau, thứ tôi nhận lại không phải là hạnh phúc gia đình, mà là cú sốc khiến tôi gần như sụp đổ.

Tôi ngồi lặng trong phòng khách, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc vợt pickleball màu hồng phấn đặt chỏng chơ một góc nhà. Mới hôm nào, đó còn là niềm tự hào của vợ tôi, là biểu tượng cho sự tươi trẻ, rạng rỡ mà cô ấy luôn khoe khoang. Giờ đây, nó lại giống như một minh chứng đau đớn cho sự cả tin của chính tôi.

28-1769589698-dau-tu-cho-vo-hoi-xuan-bang-pickleball-nguoi-chong-sung-so-nhan-cai-ket-dang-sau-mot-nam.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi kết hôn đã 8 năm, có hai con đủ trai đủ gái. Cuộc sống ổn định, tôi làm trưởng phòng kinh doanh, vợ là kế toán. Sau lần sinh con thứ hai, vợ thường xuyên than thở về ngoại hình xuống dốc, sức khỏe không còn như trước. Tôi thương vợ, nhiều lần khuyên cô ấy đi tập gym hay yoga nhưng đều chẳng đi được bao lâu vì mệt và chán.

Đúng thời điểm đó, phong trào pickleball nổi lên. Vợ tôi hào hứng kể chuyện được đồng nghiệp rủ đi tập, nói đây là môn nhẹ nhàng, vui vẻ, lại có nhiều người tham gia. Thấy vợ hào hứng hiếm hoi như vậy, tôi chẳng do dự mà đồng ý ngay, chỉ nghĩ đơn giản: vợ vui, vợ khỏe là được.

Tôi đầu tư cho vợ không thiếu thứ gì: quần áo tập đắt tiền, giày xịn, vợt carbon “xịn sò”. Để vợ yên tâm ra sân, tôi còn chủ động đón con, nấu cơm vài buổi mỗi tuần. Ban đầu, mọi thứ diễn ra đúng như tôi mong đợi. Vợ đi tập đều đặn, về nhà vui vẻ, kể đủ chuyện thắng thua trên sân. Ngoại hình cô ấy cũng thay đổi theo hướng tích cực khiến tôi thầm nghĩ mình đã làm điều đúng đắn.

Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu khác đi. Lịch tập từ vài buổi tăng lên gần như cả tuần, cuối tuần cũng bận “giao lưu”, “thi đấu”. Những bữa cơm gia đình thiếu vợ ngày một nhiều. Cô ấy chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng hơn hẳn: nước hoa nồng nàn, trang điểm đậm, váy vóc ngắn hơn mỗi lần ra sân.

Tôi từng nhẹ nhàng hỏi: đi tập thể thao sao phải trang điểm cầu kỳ như vậy? Vợ lập tức khó chịu, cho rằng tôi không hiểu gì, rằng ra sân cũng phải đẹp kẻo bị chê cười. Tôi chọn im lặng, tự trấn an mình rằng phụ nữ thích làm đẹp cũng là điều bình thường.

Tháng trước, vợ nói cần đóng tiền học một khóa nâng cao và đi giao hữu ở tỉnh trong hai ngày. Dù vừa lo cho con, vừa sợ vợ mệt, tôi vẫn đưa cho cô ấy 10 triệu, chỉ mong vợ vui và theo đuổi đam mê.

Rồi ngày tôi không bao giờ quên cũng đến. Vợ đi tập về sớm, không cười nói như thường ngày mà mặt mày tái nhợt, bật khóc nức nở. Tôi hoảng hốt tưởng cô ấy gặp tai nạn hay chấn thương. Nhưng thứ cô ấy đưa cho tôi lại là một tờ giấy xét nghiệm với dòng kết luận lạnh lùng: dương tính.

Đó không phải Covid, cũng chẳng phải bệnh hiểm nghèo. Đó là kết quả xét nghiệm bệnh xã hội.

Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng. Trước ánh mắt sững sờ của tôi, vợ quỳ xuống thú nhận trong nước mắt. Hóa ra, khóa học nâng cao chỉ là cái cớ. Người “thầy” dạy cô ấy chơi bóng suốt thời gian qua không chỉ dừng lại ở sân tập. Họ đã lén lút qua lại hơn nửa năm, những chuyến “giao lưu”, “du đấu” thực chất là những cuộc hẹn giấu giếm.

Người đàn ông đó đã rời đi cùng một học viên khác, để lại cho vợ tôi “món quà” cay đắng nhất.

Tôi ngồi chết lặng. Những gì tôi từng làm vì vợ – từ tiền bạc, thời gian, đến sự tin tưởng tuyệt đối – giờ bỗng trở thành trò cười. Tôi muốn vợ khỏe mạnh, nhưng cuối cùng lại phải đối diện với sự phản bội và một sự thật quá đỗi đau lòng.

Nhìn vợ khóc lóc xin tha thứ, hứa hẹn sẽ chữa bệnh và chấm dứt tất cả, lòng tôi trống rỗng. Tôi tự hỏi, liệu có thể nào quên được việc trong lúc tôi chăm con, lo cho gia đình, thì vợ mình lại ở bên người khác?

Cái giá của việc hết lòng ủng hộ “đam mê” ấy, với tôi, thực sự quá đắt.

PN (SHTT)