-
Uống trà gừng mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi đi khám khiến bác sĩ "sững sờ" -
Hàng xóm vụ cháy 3 mẹ con tử vong kể lại quá trình dập lửa ám ảnh, xót xa nói về gia cảnh nạn nhân -
Làm rõ vụ xe tải mất lái tông vào thành cầu ở Ninh Bình khiến thầy dạy lái tử vong thương tâm -
Bé gái 7 tuổi đột ngột ngất xỉu ở trường, nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp -
Dọn tủ lạnh đón Tết: Loại thịt này nên bỏ ngay, tiếc rẻ có thể rước họa nguy hiểm -
3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TPHCM: Người chồng chết lặng nhận tin dữ khi đang đi công tác -
Vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên: Trung tá CSGT hy sinh đúng ngày sinh nhật -
Lời khai người chị họ dùng dao rạch khắp người bé gái lớp 5, gia đình đưa ra hướng giải quyết -
Bất ngờ danh tính người vừa trúng độc đắc hơn 257 tỷ đồng, hé lộ dãy số may mắn và cách sử dụng tiền -
Cảnh tượng xót xa trong căn nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong, âm thanh ám ảnh vang lên giữa đêm
Gia đình
04/05/2025 22:45Đi 400km về quê nghỉ lễ, đến cổng tôi nghe bố nói 1 câu, lập tức bắt xe quay lại thành phố trong đêm: Đau quá!
* Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên tờ Sohu (Trung Quốc)
Tôi từng nghĩ, dù cuộc sống ngoài kia có phức tạp đến đâu, chỉ cần được về nhà, được nghe tiếng bố gọi “con về rồi à”, thì tất cả sẽ dịu lại. Nhưng hoá ra, có những lúc, chính một câu nói ở nơi gọi là “nhà” lại khiến người ta lạnh buốt đến mức phải xách vali quay đầu đi ngay trong đêm.
Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, đang làm việc ở Hàng Châu. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi quyết định về quê – một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh An Huy – sau gần nửa năm không trở lại. Tôi đặt xe khách từ sớm, chọn một ghế gần cửa sổ. Chuyến xe hơn 400 cây số, sáu tiếng đồng hồ lắc lư, mùi mì tôm vương vất, người ngồi cạnh ngủ gục dựa cả vào vai. Nhưng tôi không bực. Ngược lại, tôi thấy vui. Tôi mang theo ít bánh trung thu, mua thêm một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro mà bố thích. Tôi nghĩ, chắc bố sẽ vui lắm.
Tôi về đến đầu ngõ khi trời vừa chập tối. Đèn nhà tôi sáng, tiếng ti vi vọng ra, trong lòng tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Nhưng rồi… mọi thứ dừng lại khi tôi còn cách cánh cổng đúng vài bước.

Giọng bố vọng ra – trầm, rõ ràng, không hề biết có ai đang đứng ngoài sân: “Nó về làm gì chứ? Ở thành phố không tốt hơn à? Về rồi lại làm rối tung cả nhà lên…”.
Tôi chết lặng. Đứng như hóa đá, vali còn trong tay. Trong lòng tôi có gì đó chùng xuống không hẳn là giận, không hẳn là buồn, mà giống như một học sinh bị gạch tên khỏi lớp trưởng chỉ vì quá nhiệt tình. Tôi quay người. Không gõ cửa. Không bấm chuông. Lặng lẽ kéo vali quay lại bến xe. Tôi bắt chuyến cuối cùng trong ngày trở lại Hàng Châu, ngồi co người vì lạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác “không có chỗ để quay về” là như thế nào.
Tôi đã luôn nghĩ bố yêu tôi, chỉ là ông không giỏi thể hiện. Hồi cấp ba, có hôm tôi bị ốm, bố cõng tôi suốt đường dài ra trạm xá. Có lần thi đỗ học bổng, ông lén bỏ thêm tiền vào ví tôi kèm lời nhắn “mua sách đi”. Tôi cứ nghĩ, đó là cách ông thương con trai. Nhưng hóa ra… có lẽ tôi tự tưởng tượng.
Tôi về đến Hàng Châu lúc 4 giờ sáng, ngồi ở quán cà phê 24h mở cửa, gọi một ly Americano nguội ngắt. Tôi không giận, chỉ… mệt. Và rồi, trong lúc lướt WeChat cho tỉnh ngủ, tôi đọc được dòng tin nhắn từ cô em họ gửi: “Anh ơi, em xin lỗi, chắc chú không cố ý. Hôm qua dì mới mổ xong, chú đang lo lắng lắm. Dì yếu, bác sĩ dặn phải yên tĩnh, mà chú sợ anh về lại làm dì xúc động. Em nghe chú nói là không muốn anh thấy dì trong tình trạng này nên mới bảo thế...”.
Tôi im lặng rất lâu. Bố không biết tôi đã đến cổng. Câu nói ấy không phải để trách móc, mà là một kiểu bất lực. Là nỗi lo của người đàn ông tóc đã pha sương, vừa chăm vợ mới mổ, vừa sợ con trai về chứng kiến cảnh nhà không yên. Có thể trong mắt bố, tôi vẫn là đứa trẻ dễ tổn thương, vẫn chưa đủ sức đối diện với cảnh người lớn đau ốm, nước mắt hay những câu nói thiếu dịu dàng.
Và tôi chợt nhận ra đôi khi, yêu thương không phải lúc nào cũng mang hình dạng dễ hiểu. Có lúc, nó là một câu nói thô ráp. Có lúc, là một sự né tránh. Nhưng tận cùng, vẫn là sự quan tâm lặng lẽ.

Tôi không gọi lại cho bố. Nhưng tôi giữ chiếc khăn xám ấy, gấp gọn trong ngăn kéo. Tối hôm đó, tôi viết vào nhật ký: “Lần đầu tiên, tôi lớn thêm một chút. Tôi học được cách không trách móc người thân khi họ yếu đuối. Và tôi học được rằng, không phải tất cả sự im lặng đều là từ chối”.
Tôi vẫn sống ở Hàng Châu, đi làm đều, cuối tuần học thêm tiếng Nhật. Tôi trồng một cây xương rồng nhỏ trên bàn làm việc, vì nghe bảo: cây gai góc sẽ sống dai hơn trong môi trường thiếu tình cảm.
Bạn bè nói tôi thay đổi – ít than thở hơn, cũng bớt mơ mộng hơn. Nhưng đâu ai biết, có một căn phòng nhỏ trong lòng tôi vẫn sáng đèn – nơi chứa đựng hình ảnh người bố già còng lưng nấu cháo khuya, và một câu nói đau lòng nhưng… không hẳn là vô tâm.
Theo Thiên An (Thanh Niên Việt)
- Thực hư câu chuyện về “hot girl hai đầu” gây sốt mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ bị bắt khẩn cấp vì tàng trữ cần sa, concert kỷ niệm 20 năm bị hủy bỏ (1 giờ trước)
- Truy tố kẻ gây tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em sinh đôi người Việt tử vong tại Đức (1 giờ trước)
- Cho chị chồng mượn 3 chỉ vàng lúc hoạn nạn, 3 năm sau nhận lại xấp tiền khiến em dâu nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Phim về phu nhân Trump đối mặt kịch bản ảm đạm: Bị rạp hủy suất, doanh thu quốc tế bết bát (1 giờ trước)
- Hà Nội: Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị bắt giữ vì cầm đầu đường dây môi giới mại dâm cao cấp (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh, lùi dưới 180 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Uống trà gừng mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi đi khám khiến bác sĩ "sững sờ" (2 giờ trước)
- Bill Gates thừa nhận sai lầm trong mối quan hệ với Jeffrey Epstein: "Tôi hối tiếc từng phút một" (2 giờ trước)
- "Đè bẹp" Kia Morning, Hyundai Grand i10 hạ giá lăn bánh đầu tháng 2/2026 rẻ áp đảo cả phân khúc cỡ A (2 giờ trước)