Tôi khát khao tự do, khát khao mưu cầu hạnh phúc. Nhưng tôi không thể ly hôn, không thể gạt bỏ trách nhiệm phải trả món nợ mà mình đã tạo ra.

Bấy lâu nay trong mắt người đời, tôi là chị dâu tận tụy, con dâu hoàn hảo, người vợ hiền thảo của gia đình chồng. Họ nói tôi là "phúc phần" của nhà chồng.

Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, cuộc hôn nhân này là cái lồng vàng, được dựng lên từ món nợ ân nghĩa mà tôi không được phép quên.

Chuyện bắt đầu từ thời thơ bé. Ngày ấy, tôi và M., cô em chồng tôi bây giờ là bạn thân. Chúng tôi chơi cùng nhau mỗi ngày. Một lần, tôi khiến M. ngã trong lúc trèo cây. Cú ngã ảnh hưởng đến xương sống, khiến M. mang thương tật suốt đời.

Gia đình tôi khi ấy bối rối tột độ. Mẹ tôi trong cơn hoảng loạn và ân hận tột cùng đã đưa ra một lời đề nghị với gia đình M.

tam-su.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Bà mong muốn được chuộc lỗi bằng cách gả tôi cho anh trai của M. Tôi sẽ chuộc lỗi với M. bằng cách chăm cô ấy suốt phần đời còn lại với thân phận chị dâu.

Vốn yêu thích tôi từ trước, bố mẹ M. đã đồng ý với lời đề nghị. Từ đó, giao kèo ấy của 2 gia đình như sợi xích vô hình, buộc chặt tôi vào cuộc sống của cô bạn thân.

Tôi lớn lên trong sự định hướng trở thành chị dâu M. của bố mẹ. Tôi được dạy cách chăm sóc M., cách làm một người vợ, người con dâu mẫu mực. 

20 tuổi, tôi cưới anh trai của M., người đàn ông mù lòa mà bấy lâu tôi chỉ xem như anh trai. Chúng tôi cưới nhau mà không hề có những rung động của con tim, không có những cuộc hẹn hò lãng mạn. 

Cuộc hôn nhân ấy đơn giản chỉ là sự kết hợp của trách nhiệm, sự chấp thuận ngầm từ hai phía gia đình.

Về chung sống, tôi giữ trọn đạo làm vợ như đã được dạy dỗ trước đó từ bố mẹ. Dù vậy, chúng tôi chỉ hòa hợp trên danh nghĩa vì chẳng bao giờ thực sự thấu hiểu nhau.

Chúng tôi không thể sẻ chia những góc khuất trong tâm hồn của nhau. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong sự êm đềm đến tẻ nhạt. 

Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi cảm thấy cô đơn đến tận cùng. Càng ngày tôi càng chán ghét cuộc hôn nhân chán ngắt, cuộc sống thiếu tự do đến ngẹt thở.

Tôi khao khát được yêu, được sống đời tự do như bao người. Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện buông xuôi, thoát khỏi cuộc sống bí bách.

Nhưng khi nhìn thấy M., nhớ đến món nợ mà mình đang gánh vác, tôi lại bỏ cuộc. Tôi không chỉ đang chuộc lỗi cho bản thân, mà còn đang trả món nợ ân tình cho cả gia đình mình.

Tôi cố chấp nhận, sống trong cái vỏ bọc vợ hiền, dâu thảo cho đến khi M. từ giã cõi đời vào cuối năm ngoái.

M. ra đi, cuộc hôn nhân của tôi càng thêm tẻ nhạt. Không phải chăm sóc em chồng bệnh tật, tôi không còn bận rộn nên cảm thấy một ngày thật dài và vô vị. Nhàm chán, tôi xin bố mẹ chồng đi du lịch cùng nhóm bạn ít hôm.

Đúng dịp này, tôi gặp được người đàn ông khiến trái tim tôi lần đầu biết rung động. Trò chuyện với anh, tôi có được cảm giác đồng điệu, thấu hiểu. Cảm nhận ấy khiến trái tim tôi thổn thức. 

Trở về nhà, tôi càng chán ghét vỏ bọc người vợ hiền, dâu thảo, cuộc hôn nhân không tình yêu của mình. Giờ đây, tôi muốn được sống, được yêu, được hạnh phúc theo cách của riêng mình. 

Tôi muốn ly hôn để được là chính mình. Tôi nghĩ mình có quyền được hưởng hạnh phúc. Nhưng rồi tôi lại sợ ánh mắt phán xét của gia đình chồng, của bố mẹ tôi. 

Tôi cũng sợ mình sẽ trở thành kẻ phản bội, kẻ vô ơn, kẻ đã chối bỏ "ân nghĩa" mà cả gia đình đã đặt lên vai. Những lo lắng ấy khiến tôi bối rối, giằng xé tâm trí. Mỗi đêm, tôi nằm trằn trọc, không thể tròn giấc.

Tôi khát khao tự do, khát khao mưu cầu hạnh phúc. Nhưng tôi không thể gạt bỏ trách nhiệm, trả món nợ mà mình đã tạo ra. Tôi đang mắc kẹt trong những mâu thuẫn không lối thoát của riêng mình.

Tôi phải làm sao đây? 

Theo Độc giả M.Q. (VietNamNet)