Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, tôi đã biến cuộc hôn nhân 8 năm thành một "phòng thẩm vấn" với thiết bị giám sát kín đáo. Để rồi khi sự thật được phơi bày qua ống kính camera, thứ tôi nhận được không phải bằng chứng ngoại tình, mà là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ích kỷ của bản thân.

Cuộc hôn nhân của tôi từng là biểu tượng của sự viên mãn với kinh tế vững vàng và hai thiên thần nhỏ. Thế nhưng, sự xuất hiện của cô giúp việc 22 tuổi có ngoại hình ưa nhìn – đã vô tình châm ngòi cho những bất an trong tôi.

Tôi bắt đầu để ý những thay đổi lạ lùng của chồng: Anh hay cười một mình khi nhìn điện thoại. Anh chăm chút vẻ ngoài, xịt nước hoa chỉn chu ngay cả khi đi làm bình thường. Đỉnh điểm là những cuộc trò chuyện thì thầm, vội vã chấm dứt mỗi khi thấy bóng dáng tôi.

Nghi ngờ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi lén lắp một chiếc camera giấu kín trong phòng làm việc của chồng. Tôi đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc đánh ghen ầm ĩ hoặc một sự đổ vỡ không thể cứu vãn.

14-1768360533-len-lap-camera-bat-qua-tang-chong-vung-trom-voi-giup-viec-tre-toi-bang-hoang-nhan-cai-ket-khong-ngo.jpg

Chiều thứ Sáu, tôi báo bận họp để bí mật theo dõi qua ứng dụng điện thoại. Khi thấy cô giúp việc bước vào phòng làm việc của chồng tôi với xấp giấy tờ trên tay, tim tôi như thắt lại. Tôi nín thở chờ đợi một kịch bản tồi tệ nhất.

Nhưng qua camera, âm thanh vang lên khiến tôi chết lặng: "Mai này, chú đã xem qua hồ sơ xin việc và bài luận của cháu. Tư duy của cháu rất tốt, nhưng kỹ năng văn phòng cần sửa lại cho chuyên nghiệp hơn. Chú đã chỉnh sửa xong, cháu nghiên cứu kỹ để phỏng vấn vào tuần tới nhé."

Hóa ra, chồng tôi đang âm thầm làm "người thầy" hướng dẫn cô giúp việc trẻ thực hiện ước mơ nghề nghiệp. Mai rơm rớm nước mắt cảm ơn vì sự giúp đỡ của hai vợ chồng để cô hoàn thành kỳ thực thực tập. 

Chồng tôi chỉ cười, xua tay: "Đừng nói với cô nhà chú nhé. Cô ấy đang áp lực công việc, chú không muốn cô ấy phải bận tâm thêm chuyện bao đồng này. Với cả... chú muốn khi nào cháu nhận được việc chính thức, hai chú cháu mình sẽ làm cô ấy bất ngờ bằng một bữa tiệc mừng."

Ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, tôi bật khóc vì hổ thẹn. Hóa ra, mùi nước hoa mới là vì anh sắp được thăng chức và muốn mình đẹp hơn trong mắt vợ. Sự "mờ ám" bấy lâu nay lại là sự tử tế lặng lẽ của một người đàn ông có nhân cách vàng.

Tôi nhận ra mình đã xúc phạm sâu sắc đến lòng tự trọng của chồng và sự nỗ lực của một cô gái trẻ. Sự ghen tuông đã khiến tôi mù quáng đến mức dùng máy móc để giám sát người đầu ấp tay gối, thay vì dùng sự thấu hiểu để cảm nhận.

Tối hôm đó, tôi về nhà sớm, tự tay nấu những món anh thích. Khi Nam bước vào, tôi ôm chặt anh từ phía sau. Anh ngạc nhiên hỏi tôi làm sao vậy. Tôi chỉ khẽ nói: “Em cảm ơn anh vì tất cả”.

Ngay trong đêm, tôi tháo bỏ chiếc camera. Có những thứ không cần theo dõi bằng thiết bị, mà chỉ có thể giữ gìn bằng niềm tin và sự thấu hiểu.

Đôi khi, điều chúng ta cần nhìn lại không phải là hành vi của người khác, mà là sự nghi ngờ và hẹp hòi đang lớn dần trong chính trái tim mình.

PN (SHTT)