Bị gia đình bạn gái phản đối vì chênh lệch hoàn cảnh, đôi trẻ chọn cách có con trước để mở đường hôn nhân. Nhưng khi mong mỏi mãi không thành, chàng trai bắt đầu dao động.

Yêu nhau hơn hai năm, tôi và bạn gái từng tin rằng chỉ cần đủ chân thành là có thể vượt qua mọi rào cản. Thế nhưng, ngay từ đầu, mối quan hệ này đã không nhận được cái gật đầu từ gia đình cô ấy. Lý do không quá phức tạp, nhà tôi nghèo hơn, bố mẹ chỉ là công nhân, còn bố mẹ cô ấy đều là cán bộ, có vị thế xã hội.

Chúng tôi đến với nhau rất nhanh, như thể duyên số đã sắp đặt sẵn. Ngay lần gặp đầu, cả hai đều rung động mạnh mẽ và chẳng mất nhiều thời gian để yêu. Tôi hiểu kỳ vọng của bố mẹ cô ấy, bởi cô là con gái duy nhất, được nuôi dưỡng trong điều kiện đầy đủ và được đặt nhiều kỳ vọng về một cuộc hôn nhân tương xứng.

Những lần tôi đến nhà, bố mẹ cô ấy không tỏ thái độ gay gắt nhưng cũng chẳng hề mặn mà. Bạn gái từng nói, gia đình đã sớm chọn sẵn cho cô một đối tượng khác mà họ cho là phù hợp hơn. Tuy nhiên, cô không có tình cảm và kiên quyết bảo vệ mối quan hệ hiện tại.

Tình yêu cho em sức mạnh vượt qua thử thách - Binh Phuoc, Tin tuc Binh Phuoc, Tin mới tỉnh Bình Phước

Sự kiên định của cô khiến tôi cảm động và cũng tự nhủ sẽ cố gắng cùng cô đi đến cùng. Tôi không rõ cô đã phải đối diện với những áp lực gì từ gia đình, cho đến một lần, cô nhỏ nhẹ đề nghị cả hai nên có con trước. Theo cô, bố mẹ rất coi trọng đạo đức và một khi đã mang thai, họ sẽ không còn lý do để ngăn cản hôn sự.

Lời đề nghị ấy khiến tôi bất ngờ, bởi trước đó cô luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chừng mực trong chuyện thân mật. Nhưng khi cô đã sẵn sàng đánh đổi để giữ lấy tình yêu, tôi cũng không đủ lý trí để từ chối.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là suốt một năm qua, dù đã gần gũi nhiều lần, cô vẫn không có thai. Mỗi tháng trôi qua là một lần hy vọng rồi lại thất vọng. Cô tìm hiểu đủ cách, từ đọc thông tin đến đi khám, canh ngày rụng trứng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Càng chờ đợi, tôi càng lo lắng. Là con trai duy nhất, lại là cháu đích tôn, chuyện con cái với tôi không chỉ là mong muốn cá nhân mà còn là trách nhiệm gia đình. Nỗi sợ mơ hồ về khả năng sinh sản của bạn gái bắt đầu ám ảnh tôi.

Khi tôi tâm sự với mẹ, mong bà ủng hộ kế hoạch có con trước để dễ cưới, bà lại khuyên nên dừng lại. Mẹ cho rằng, một mối quan hệ không được lòng người đã khó, đến khi cả trời cũng không thuận thì càng không nên cố chấp. Bà thẳng thắn nói, nếu bạn gái tôi khó sinh con, gia đình tôi khó có thể chấp nhận.

Những lời ấy khiến tôi rơi vào trạng thái giằng xé. Tôi yêu cô và biết cô cũng đã làm tất cả vì tôi. Nhưng thực tế lại quá nhiều rào cản, từ sự phản đối của gia đình cô, áp lực nối dõi trong gia đình tôi, cho đến nỗi lo về tương lai con cái.

Nếu cứ tiếp tục chờ đợi một cái thai để được cưới, liệu một năm nữa hay vài năm nữa mọi chuyện có khá hơn không. Và nếu chẳng may cô thực sự gặp vấn đề sức khỏe, chúng tôi sẽ phải đối mặt ra sao.

Nghĩ đến việc rời đi, tôi day dứt và áy náy. Cô đã không ngại hy sinh, còn tôi lại chùn bước khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Tôi sợ mình trở thành kẻ bạc tình, nhưng cũng không đủ can đảm để bước tiếp trong một tương lai quá nhiều dấu hỏi.

HL (SHTT)