Một phát hiện từ các nghiên cứu tâm lý học hiện đại đã làm đảo ngược suy nghĩ quen thuộc của nhiều người: không phải những đứa trẻ được yêu chiều nhất, mà chính những người từng lớn lên trong sự khắt khe, thiếu thốn tình cảm lại thường là người ở bên chăm sóc cha mẹ khi về già.

Trong tâm lý học tồn tại một nghịch lý quen thuộc: tình yêu thương quá dư thừa đôi khi không tạo ra lòng biết ơn, còn sự thiếu hụt lại khiến con người luôn mang trong mình cảm giác nợ nần. Dựa trên Thuyết trao đổi xã hội, các nhà khoa học cho rằng lòng hiếu thảo thường gắn với cơ chế “cho – nhận”. Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) đã chỉ ra một yếu tố sâu xa hơn: cảm giác tội lỗi và mong muốn được công nhận mới là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hành vi báo hiếu.

Những đứa trẻ được nuông chiều vô điều kiện từ nhỏ dễ coi sự chăm sóc của cha mẹ là điều hiển nhiên. Khi trưởng thành, việc phải quay lại chăm lo cho đấng sinh thành không tạo ra nhiều thôi thúc nội tâm. Ngược lại, những người từng chịu thiệt thòi, thậm chí bị bỏ bê hoặc nuôi dạy khắt khe, lại có xu hướng nỗ lực nhiều hơn để phụng dưỡng cha mẹ như một cách bù đắp và hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt. Dù bản thân từng tổn thương, họ vẫn hy vọng sự hy sinh ở cuối đời sẽ mang lại sự công nhận mà họ chưa từng có trong quá khứ.

Nghiên cứu: Dù khó tin nhưng đây mới là đứa con BÁO HIẾU tận tụy nhất khi cha mẹ về già!- Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong, nơi văn hóa Á Đông coi trọng chữ hiếu, đã phân biệt rõ hai dạng hiếu thảo: hiếu thảo xuất phát từ tình cảm và hiếu thảo vì nghĩa vụ. Kết quả cho thấy, những đứa trẻ có mối liên kết cảm xúc bền chặt với cha mẹ từ nhỏ thường chăm sóc cha mẹ bằng sự tự nguyện và niềm vui. Sự gắn bó này giúp mối quan hệ gia đình duy trì được sự ấm áp ngay cả khi cha mẹ đã già yếu.

Trong khi đó, những trường hợp bị đánh giá là “bất hiếu” lại thường bắt nguồn từ sự đứt gãy cảm xúc trong quá khứ. Họ có thể vẫn chu cấp tiền bạc, nhưng thiếu đi sự quan tâm tinh thần, cho thấy lòng hiếu thảo không thể hình thành chỉ bằng chuẩn mực đạo đức hay áp lực xã hội.

Một góc nhìn khác từ Lý thuyết gắn kết cũng đưa ra lời cảnh báo: cha mẹ bao bọc con quá mức, làm thay con mọi việc, vô tình tước đi khả năng thấu cảm của trẻ. Khi không có cơ hội được quan tâm, chăm sóc người khác từ nhỏ, đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ mình là trung tâm và khó thích nghi với vai trò chăm sóc cha mẹ sau này.

Nghiên cứu: Dù khó tin nhưng đây mới là đứa con BÁO HIẾU tận tụy nhất khi cha mẹ về già!- Ảnh 2.

Để nuôi dưỡng lòng hiếu thảo bền vững, các nhà tâm lý học khuyến nghị cha mẹ nên tạo điều kiện cho con thực hành sự quan tâm ngay trong đời sống hằng ngày, từ những việc nhỏ như hỏi han sức khỏe hay cùng nhau san sẻ công việc gia đình. Quan trọng hơn, tình yêu thương cần đi kèm với ranh giới lành mạnh, nơi cha mẹ được tôn trọng như những cá thể có nhu cầu và cảm xúc riêng.

Nghiên cứu kết luận rằng, sự hiếu thảo không đến từ sự hy sinh quên mình của cha mẹ, mà được hình thành trong một môi trường giáo dục nơi yêu thương và trách nhiệm luôn song hành.

Bích Ngọc (SHTT)