-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Gia đình
19/10/2025 10:53Sau một lần nhìn thấy cuốn sổ nhỏ ở quê, tôi nghiền ngẫm mới hiểu bố mẹ mình sống rất khôn ngoan và tỉnh táo
Tôi năm nay 42 tuổi, có vợ và hai đứa con đang tuổi đi học. Cuộc sống ở thành phố vốn dĩ chẳng dễ dàng gì: tiền nhà, tiền học, tiền ăn, tiền chi phí đủ thứ. Thỉnh thoảng tôi lại về thăm bố mẹ ở quê, một căn nhà cấp bốn gọn gàng, ngăn nắp đến từng chiếc rổ, cái chổi. Bố tôi 70 tuổi rồi mà vẫn còn đều đặn sáng sáng tập thể dục, chiều đi bộ quanh hồ nhìn người ta câu cá. Mẹ tôi nhỏ hơn bố 5 tuổi, gầy nhưng nhanh nhẹn, làm gì cũng ngăn nắp, tiết kiệm đến mức đôi khi khiến tôi thấy thương.
Hồi mới về hưu, tôi tưởng ông bà sẽ thong thả, nhưng hóa ra mọi thứ vẫn chặt chẽ như khi còn đi làm. Mỗi tháng hai ông bà nhận tổng cộng 18 triệu tiền lương hưu, tôi từng nghĩ bố mẹ sẽ tiêu gần hết, vì tuổi già cần ăn uống bồi dưỡng, thuốc men cũng tốn nhưng hóa ra tôi đã nhầm.
Một lần về chơi, trong lúc ngồi nói chuyện, mẹ rút ra một cuốn sổ tay bọc nylon cẩn thận, khoe: “Bố mẹ ghi chi tiêu từng tháng đây này, ngăn nắp lắm chứ chẳng phung phí đâu, các con cũng nên có thói quen ghi chép chi tiêu để biết mình đang hoang phí vào vấn đề gì”. Tôi tò mò mở ra xem, mỗi tuần là 1 trang, cuối tháng tổng lại chỉ tầm 6 triệu.
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi ông bà tháng nào cũng chỉ tiêu loanh quanh tầm 6 triệu, dường như ông bà cố gắng khống chế chỉ tiêu như thế, vậy còn 12 triệu thì sao?
Bố tôi bảo, ông bà gom góp mỗi tháng bỏ riêng ra 2 triệu, nếu được 1 món lớn thì cho chúng tôi, còn 10 triệu thì gửi tiết kiệm, phòng khi ốm đau và sau này thêm vài tuổi nữa, sức yếu thì vào viện dưỡng lão.

Tôi nghe mà bàng hoàng vì ý tưởng này của bố mẹ, vẫn có tôi và em trai, ông bà chọn ở với ai thì ở, sao lại phải vào viện dưỡng lão?
Bố tôi nhìn tôi, ánh mắt bình thản chia sẻ: "Các con còn phải lo cho gia đình riêng. Bố mẹ không muốn sau này trở thành gánh nặng. Giờ còn khỏe thì tiết kiệm, sau yếu rồi, tự lo được đến đâu hay đến đó. Vào viện dưỡng lão không phải vì cô đơn, mà vì đỡ phiền con cháu".
Mẹ tôi ngồi bên, cười hiền: "Ở đó có người chăm, có bạn bè cùng tuổi, đỡ buồn. Với lại, hai ông bà sống tiết kiệm quen rồi, đâu có nhu cầu gì nhiều".
Lúc đó trong đầu tôi cứ hiện ra cảnh hai ông bà ngồi trong căn phòng nhỏ ở viện dưỡng lão nào đó, xa con cháu, xa căn nhà quen thuộc. Nghĩ mà buồn nhưng tôi hiểu, đó là lựa chọn của người già từng trải, biết mình đang ở đâu và muốn đi đến đâu.
Bố tôi làm bên điện lực, lương hồi còn đi làm không cao nhưng luôn biết tích cóp. Mẹ thì làm kế toán, tằn tiện, chi li từng đồng. Hồi tôi còn nhỏ, cơm nhà lúc nào cũng có món đậu phụ rán và canh rau muống, thi thoảng mới có thịt cá. Tôi lớn lên trong nếp sống giản dị ấy, nhưng rồi đi làm xa, ở thành phố, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chi tiêu, nợ nần, mua sắm, ăn uống. Càng so, tôi càng thấy bố mẹ mình sống khôn ngoan và tỉnh táo.

Bố tôi bảo tiền không phải để khoe, mà để giúp mình tự do, đến khi có bệnh, có tuổi, không thiếu tiền là may rồi.
Tôi nhìn hai ông bà, thấy trong sự giản dị ấy là cả một kế hoạch rõ ràng cho tuổi già. Họ không sợ nghèo, không sợ cô đơn, chỉ sợ làm phiền con cái. 10 triệu mỗi tháng họ gửi tiết kiệm, tính ra một năm cũng hơn 100 triệu. Mấy năm nữa, họ sẽ có khoản kha khá. Tôi hỏi: "Nhưng nếu sau này bố mẹ không vào viện dưỡng lão thì sao, số tiền đó định làm gì?".
Bố cười: "Thì để lại cho các con, hoặc làm từ thiện. Tiền là để sống, không phải để giữ chặt một chỗ".
Nghe câu đó, tôi thấy mắt mình cay cay. Cả đời họ dành dụm từng đồng, không phải vì keo kiệt mà vì biết nghĩ xa. Tôi về nhà, kể với vợ, cô ấy lặng đi một lúc rồi nói: "Bố mẹ anh đúng là người có suy nghĩ hiện đại. Nhưng mà, nếu sau này họ vào viện dưỡng lão thật, em thấy buồn lắm".
Tôi cũng vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy lòng chùng xuống. Nhưng càng nghĩ, tôi càng hiểu, bố mẹ tôi không chọn viện dưỡng lão vì tuyệt vọng, mà vì muốn sống chủ động, tự lo cho mình đến cuối đời. Họ vẫn thương con cháu, chỉ là thương theo cách ít lời, lặng lẽ và có kế hoạch. Có lẽ khi nào tôi đến tuổi của họ, tôi mới thật sự hiểu hết.
- Có thật ăn trứng làm tăng mỡ máu? Chuyên gia giải thích điều nhiều người hiểu sai (24/04/26 22:55)
- Thời tiết trong hai kỳ nghỉ lễ ra sao? (24/04/26 22:26)
- Hé lộ số tiền thưởng "khủng" U17 Việt Nam nhận được sau khi giành vô địch Đông Nam Á (24/04/26 22:15)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (24/04/26 21:50)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (24/04/26 21:33)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (24/04/26 21:17)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (24/04/26 21:10)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (24/04/26 20:44)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (24/04/26 20:33)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (24/04/26 20:04)