Năm năm trọn đạo làm dâu, tôi chấp nhận về ngoại sau mùng 3. Nhưng mái tóc bạc của mẹ và căn nhà trống vắng khiến tôi không thể chờ thêm.

Suốt 5 năm làm vợ, Tết của tôi luôn được mặc định theo một lịch trình không thay đổi. Mùng 1 lo cơm cúng, mùng 2 tiếp khách nhà chồng, đến khi không khí Tết bắt đầu lắng xuống, tôi mới thu xếp hành lý về thăm mẹ đẻ. Mỗi lần dè dặt đề cập chuyện về sớm hơn, tôi đều nhận lại lời nhắc nhở quen thuộc từ chồng. Tết là dịp sum vầy, mẹ chồng sẽ buồn nếu con trai mùng 1 không có mặt ở nhà.

Những lời ấy, tôi đã nghe và chấp nhận suốt nửa thập kỷ. Tôi sợ làm mẹ chồng chạnh lòng vì bà chỉ có hai người con trai. Nhưng cũng chính trong những lần im lặng đó, tôi quên mất mẹ mình đang chờ đợi điều gì.

Từ ngày bố mất, em trai đi làm xa biền biệt, căn nhà ở quê trở nên rộng đến lạnh người. Mẹ tôi, người phụ nữ góa bụa bước vào tuổi xế chiều, quanh năm chỉ có những bữa cơm lặng lẽ và bàn thờ phủ khói nhang. Năm nào cũng vậy, bà luôn bảo tôi cứ yên tâm ăn Tết nhà chồng, mùng nào về cũng được. Nhưng sự thản nhiên ấy chưa bao giờ khiến tôi yên lòng.

Một tuần trước Tết, trong cuộc gọi ngắn ngủi, mẹ nói năm nay không gói bánh chưng. Không có con trai về, bà ngại bày biện, sợ càng trống trải lại càng nhớ chồng, nhớ con. Qua màn hình điện thoại, tôi thấy rõ đôi tay gầy của mẹ run nhẹ khi cầm máy. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một sự thật khiến lòng mình nhói lên.

Ở nhà chồng, mẹ chồng tôi có chồng, có em út quây quần. Còn mẹ tôi, bà chỉ có một mình trong căn bếp nguội lửa. Tôi đã dành 5 năm để làm tròn chữ hiếu bên nhà chồng, nhưng lại vô tình để mẹ ruột già đi trong lặng lẽ. Thời gian không chờ ai, và mẹ tôi cũng không trẻ lại để đợi thêm những cái Tết mùng 3.

Năm nay, tôi không xin phép như mọi lần. Tôi chỉ nhẹ nhàng thông báo với chồng rằng mùng 1 tôi sẽ về với mẹ. Mẹ chồng còn có gia đình bên cạnh, còn mẹ tôi thì không. Tôi không thể để bà thêm một cái Tết lẻ loi nữa.

Có thể chồng tôi sẽ giận, mẹ chồng sẽ buồn. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy lòng mình bình yên. Tết này, tôi sẽ về sớm để cùng mẹ gói bánh chưng, để căn bếp nhỏ lại đỏ lửa, và để mẹ biết rằng bà chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.

HL (SHTT)