-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Gia đình
30/07/2018 21:35Tưởng đau bụng bình thường, đi khám bác sĩ người mẹ này mới phát hiện bị bệnh ở giai đoạn cuối không còn thuốc chữa
Đây là câu chuyện của Kate Bowler - một người tưởng đang có tất cả sự viên mãn trong cuộc sống.
3 năm trước, Kate Bowler đang sống cuộc sống trong mơ của mình - là giáo sư tại Trường Divinity, Đại học Duke, đời sống vợ chồng viên mãn với mối tình từ thời cấp 3 và có một bé trai xinh xắn. Thế rồi, cuộc đời cô đổi thay, chỉ trong phút chốc.
"Tất cả mọi chuyện đều đến cùng một lúc. Tôi và ông xã rốt cuộc đã có con sau rất nhiều đau khổ. Tôi vừa xuất bản một cuốn sách. Tôi hào hứng đến nỗi có cảm giác cuối cùng thì cuộc đời mình cũng đi đúng hướng.
Rồi tôi bắt đầu bị những cơn đau bụng hành hạ. Tôi cho rằng đó là một vấn đề cần giải quyết. "Có thể vấn đề nằm ở túi mật, ở chỗ này, ở chỗ kia" – tôi nghĩ. Nhưng bác sĩ của tôi không thể tìm ra giải pháp. Họ chỉ thấy một phụ nữ 35 tuổi bình thường, đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Chẳng có gì đáng báo động hết.
Nhưng các cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi nhủ thầm: "Điều này thật ngớ ngẩn. Bác sĩ lẽ ra phải giúp được mình chứ!". Thật khó để mọi người thực sự coi trọng lời bạn nói khi bạn than thở về cơn đau. Rốt cuộc, tôi yêu cầu được chiếu chụp và cuộc điện thoại 2 ngày sau đó cho tôi biết, tôi bị ung thư giai đoạn 4.
Có một số điều nhất định khủng khiếp tới nỗi mà chẳng ai có thể hình dung tới chúng. Tôi đã dành cả đời mình để nghiên cứu cẩm nang sự thịnh vượng của người Mỹ - đó là chủ đề cuốn sách của tôi. Tôi tập trung bàn về phong trào tôn giáo – nơi con người tin rằng, Chúa trời ban cho bạn sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc, chỉ cần bạn có niềm tin đúng đắn.
Mặc dù tôi được nuôi dạy để trở thành tín đồ dòng Tin lành Menno, tôi cũng được truyền dạy thông điệp tương tự. Tôi trông đợi mọi thứ sẽ ổn thỏa với tôi vì tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và tôi có một gia đình luôn cần tới tôi.
Được chẩn đoán mắc một trong những căn bệnh nguy hiểm giống như một quả bom phát nổ trong đời bạn. Tôi là một người bình thường – và rồi, đột nhiên, tôi phải sống trong tâm trạng khắc khoải như nàng tiên cá trong 24 giờ trước bình minh. Tôi từ chỗ diện áo khoác và quần jean đi làm tới mức mặc đồ bệnh viện toàn là cotton thô ráp. Mọi cuộc nói chuyện với bác sĩ đều đáng sợ tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi được thông báo rằng, tôi có thể không qua khỏi năm đó.
Về mặt cảm xúc, đó là một lựa chọn tức thì, kiểu như: Được rồi, tôi phải nói với ai nào? Tôi phải nói với ai là tôi yêu họ?". Tôi nhận ra, mọi thứ mà tôi yêu thương đều trở nên quá đỗi mong manh và quá đỗi lệ thuộc vào nhau. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được ở bên gia đình bé nhỏ và hạnh phúc của họ phụ thuộc vào tôi. Còn tôi thì đang chông chênh, chẳng có chỗ đứng nào hết. Mọi phần trong cuộc đời bạn như thể các quân cờ domino vào đúng thời điểm ấy: Sức khỏe, tài chính, mức độ an toàn của công việc.
Là bệnh nhân, tôi nghĩ mình phải là siêu anh hùng chống lại bệnh nhân ung thư nỗ lực nhất. Tôi vui vẻ, tôi không phàn nàn. Không phải bởi tôi là một người có nhiều thành tựu mà người ta cho rằng tôi có thể tìm ra cách để vượt qua chuyện này. Tôi cũng nhận thấy, mọi người cần biết rằng tôi đang cố gắng hết sức mình bởi họ cũng sợ hãi như tôi. Có áp lực vô cùng lớn đối với những người bệnh. Ai cũng muốn biết tôi sẽ ổn thôi nhưng điều đó đôi khi không đúng.
Phần tồi tệ nhất trong chuyện này là nỗi lo sợ cho con trai tôi. Mỗi lần ngắm con, tôi cảm thấy não mình như sắp sửa nổ tung. Và điều đó giúp tôi cảm thông rất nhiều với những gì mà ba mẹ tôi đang cảm thấy. Ba mẹ đã hoàn thành việc nuôi dạy tôi trưởng thành và giờ đây, họ lại phải lo lắng chuyện sẽ trợ giúp nuôi cháu như thế nào, chi trả viện phí ra sao.
Con trai tôi lúc nào cũng vui vẻ. Con là niềm vui mà ai cũng muốn ở bên. Đời sống gia đình tôi trở nên giống như một tổ kén nhỏ. Bạn không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian. Và chúng tôi muốn đảm bảo rằng khoảng thời gian chúng tôi có với nhau là rất thực, rằng chúng tôi không phải chỉ đang cố gắng để vượt qua.
Ở chỗ làm, tôi cảm tưởng như mình đang phải đối mặt với chiều ngược lại của "Bạn sẽ làm gì nếu bạn trúng số? Bạn sẽ làm gì nếu bạn chỉ còn hạn hữu thời gian nhưng bạn lại không chắc là bao nhiêu? Tôi có nên bỏ việc không? Tôi có nên xin vào biên chế - vốn đi kèm giả định rằng tôi sẽ sống mãi?
Nói về tiên lượng bệnh, tôi như thể đang mò mẫm đi trong đêm tối chỉ với ánh đèn pin. Những loại thuốc tôi đang sử dụng còn rất mới trong lịch sử y khoa đến nỗi chúng chẳng hứa hẹn về tương lai gì hết. Chỉ là những phỏng đoán. Đó là toàn bộ cuộc đời tôi kể từ khi nhận tin mắc ung thư: Tôi có một ô cửa nhỏ, tôi phải lựa chọn và rồi hi vọng sẽ mở ra một cánh cửa khác.
Tôi nghĩ về sức khỏe của mình, về đời mình như một món quà được đóng gói và chia thành từng liều nhỏ. Tôi đối xử với nó bằng lòng biết ơn. Tôi chụp chiếu kiểm tra cứ 3 tháng 1 lần và sau mỗi lần ấy, tôi lại có thêm 1 mảnh tương lai. Sau khoảng 1 năm, tôi bắt đầu tập luyện trở lại. Rồi tôi bắt đầu cố gắng nâng dần độ khó của các bài tập lên. Tôi cũng thử nghiệm nhiều loại thuốc khác nhau. Giờ đây, tôi đã viết 2 cuốn sách và vừa mới được vào biên chế.
Con trai tôi vẫn không hay biết gì. Con đã 4 tuổi và không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy tôi bị ốm. Vậy nên thằng bé thực sự chẳng cần biết làm gì. Điều đáng yêu trong chuyện này với tôi là tôi nhìn ngắm mọi thứ qua con mắt của con. Con có một người mẹ, một người cha yêu thương mình và đang sống rất có mục đích trong cuộc sống hiện tại.
Giờ tôi đang trong trạng thái mà bạn bè tôi gọi là "Tình bạn của những người cùng cảnh ngộ". Khi tôi đến trung tâm ung thư, tôi nghĩ "đây là những người bạn của mình. Khi tôi gặp người vô gia cư, khi tôi thấy trẻ con khóc trong tiệm tạp hoá, khi tôi nhìn ai đó đang vất vả xoay sở, tôi nghĩ: đó là những người bạn của mình. Tôi nhận ra sự mong manh ở mọi nơi theo cách mà tôi chưa từng biết trước đây.
Thạt khó để tiếp tục nỗ lực. Bạn bị kẹt giữa 2 luồng suy nghĩ: Rằng bạn sẽ bị hạ gục nhanh thôi và rằng mọi chuyện đều có thể. Đôi khi, tôi có cảm giác mình đang nắm giữ manh mối về một quyết định và rồi mọi thứ sẽ được hé lộ. Nhưng cùng lúc đó, bài toán lại trở nên quá khác biệt bởi thứ gì cũng cần phải chọn. Bạn không thể để những quyết định chọn bạn.
Tôi thích tự hỏi mình: Chuyện gì có thể xảy ra hôm nay? Một số ngày đơn giản là ổn hơn hay dễ thở hơn những ngày khác.
Tôi đã từ bỏ việc tự nhủ rằng tôi sẽ luôn được chứng kiến mọi việc trôi chảy, rằng tôi luôn được chứng kiến kết cục. Nếu đời tôi là một ngôi nhà và tôi đang xây dựng nó, tôi chỉ vừa quyết định rằng, tôi vẫn cứ tiếp tục xây, ngay cả khi tôi có thể không thể sống trong đó nữa. Bởi vì hành động xây dựng chính là thứ thực nhất, tốt nhất mà tôi biết cách phải làm như thế nào. Thành thực mà nói, tôi còn có thể làm gì khác với thời gian của mình chứ?
Theo H.Nguyên (Helino)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (35 phút trước)
- Kết thúc SEA Games 33: Việt Nam vững vàng trong top 3, chủ nhà Thái Lan thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (53 phút trước)
- Tàu cao tốc lao vào đàn voi 100 con, nhiều cá thể tử vong (1 giờ trước)
- Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60, 2 mối tình khắc cốt ghi tâm lại gây sốt (1 giờ trước)
- Nghi vấn việc cấm tuyệt đối hát karaoke loa kẹo kéo tại gia, ranh giới nào để không bị phạt? (1 giờ trước)
- Hà Nội: Xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa phố Trần Thủ Độ (2 giờ trước)
- Hàng trăm cựu sinh viên sư phạm ĐH Đồng Nai vẫn "dài cổ" chờ hơn 145 triệu đồng hỗ trợ (2 giờ trước)
- Kinh hoàng cần thủ tá hỏa phát hiện thi thể nam giới dính chặt vào dây câu (2 giờ trước)
- Thân thế cực "chất" của cặp vợ chồng lập kỳ tích cùng giành HCV SEA Games 33 cho đoàn Việt Nam (2 giờ trước)