Tôi gánh cả gia đình suốt nhiều năm, nuôi chồng ăn học, được bố mẹ cho nhà. Khi anh thành đạt, thứ tôi nhận lại chỉ là phản bội.

Tôi tên Nguyễn Thị Mai, 34 tuổi. Khi kết hôn, chồng tôi chưa có gì ngoài một tấm bằng đại học và những lời hứa về tương lai. Anh nói chỉ cần tôi cùng anh cố gắng, rồi cuộc sống sẽ tốt lên.

Những năm đầu hôn nhân, tôi là người duy nhất đi làm. Lương kế toán không cao nhưng đủ để nuôi hai vợ chồng. Tôi lo tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước và cả học phí cho chồng học tiếp. Anh đi học về mệt, tôi nấu cơm. Anh áp lực vì thi cử, tôi động viên. Tôi nghĩ, vợ chồng thì ai có sức gánh được nhiều hơn sẽ gánh.

Tôi bắt đầu quen với việc chi tiêu dè sẻn. Quần áo mặc đi mặc lại nhiều năm. Mỹ phẩm là thứ xa xỉ. Khi ốm, tôi cố chịu để không phải tốn tiền khám bệnh. Nhưng với chồng, tôi chưa từng tiếc. Từ học phí, tài liệu đến chiếc máy tính phục vụ nghiên cứu, tôi đều cố xoay xở.

18-1766048212-nuoi-chong-an-hoc-duoc-cho-nha-doi-lai-la-nhung-lan-phan-boi.webp

Thấy tôi vất vả, bố mẹ tôi quyết định cho vợ chồng một căn nhà nhỏ. Họ nói chỉ mong con gái có chỗ ở ổn định để yên tâm làm việc. Ngày nhận nhà, chồng tôi nắm tay tôi và nói sẽ không bao giờ quên ơn bố mẹ tôi và những năm tháng tôi đã hy sinh.

Khi chồng tôi có bằng cấp, có công việc giảng dạy ổn định, tôi nghĩ những ngày khó khăn đã qua. Nhưng cũng từ lúc đó, anh dần thay đổi. Anh thường xuyên về muộn, ít nói chuyện với tôi hơn. Điện thoại luôn đặt úp xuống bàn, có mật khẩu mới mà tôi không hề biết.

Khoảng cách giữa vợ chồng lớn lên từng ngày. Tôi vẫn đi làm, vẫn lo cơm nước, vẫn sống như trước, còn anh bước vào một thế giới khác với những mối quan hệ mới, những cuộc gặp gỡ mà tôi không còn được nhắc tới.

Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình. Không phải một lần bồng bột, mà là nhiều mối quan hệ kéo dài. Khi tôi hỏi lý do, anh chỉ nói rằng anh không còn cảm xúc với tôi nữa. Không một lời xin lỗi cho những năm tôi nuôi anh ăn học, không một chút day dứt vì căn nhà bố mẹ tôi cho.

Người từng nói biết ơn, giờ coi mọi hy sinh của tôi là điều hiển nhiên. Tôi nhận ra, khi một người đã thay lòng, họ có thể phủi sạch cả quá khứ, dù quá khứ đó được xây bằng mồ hôi của người khác.

Sau nhiều đêm suy sụp, tôi quyết định ly hôn. Tôi giữ lại căn nhà theo đúng pháp luật, nhưng điều quan trọng hơn là tôi giữ lại được lòng tự trọng của mình. Tôi không muốn tiếp tục sống với một người đã coi thường những năm tháng tôi ở bên họ lúc khó khăn nhất.

Sau đổ vỡ, tôi tập trung cho công việc, chăm sóc sức khỏe và học cách sống cho bản thân. Ở tuổi 34, tôi không mất tất cả. Tôi chỉ rời khỏi một cuộc hôn nhân sai để bắt đầu một cuộc sống đúng hơn, bình yên hơn, và không còn phải hy sinh cho một người bội bạc.

HL (SHTT)