-
Giá xăng, dầu cùng nhau đi xuống
-
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, dân văn phòng ra phố co ro
-
Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng
-
Nữ tỷ phú 55 tuổi gây xôn xao khi công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi
-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
Gia đình
08/07/2025 14:45Về hưu, tôi chuẩn bị đúng 2 thứ để sống nhàn, con cái, bạn bè đều phục tôi "tư duy đi trước cả thời đại"
Tôi năm nay 62 tuổi, mới nghỉ hưu được nửa năm. Khác với nhiều bạn cùng cơ quan ngày nào về hưu là thấy hụt hẫng, lo lắng chuyện tiền bạc, con cháu, tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Không lo thiếu tiền, không sợ con cái phiền lòng, cũng không cô đơn hay lạc lõng, tôi sống thảnh thơi đúng kiểu tận hưởng tuổi già.
Tôi từng nói vui với bạn bè rằng: Tôi chỉ chuẩn bị đúng 2 thứ để bước vào tuổi già nhưng là 2 thứ "cốt lõi" giúp tôi không phụ thuộc vào ai.
Thứ nhất: Tiền đủ dùng, tự do tài chính ở mức cơ bản
Tôi không đầu tư gì ghê gớm, cũng không kinh doanh lớn. Nhưng tôi bắt đầu gửi tiết kiệm, chia nhỏ khoản đầu tư và mua bảo hiểm y tế tư nhân từ năm 45 tuổi. Mỗi tháng chỉ đều đặn để dành một ít, không vay mượn, không tiêu quá tay. Tôi xác định rõ: mình không cần giàu chỉ cần không ngửa tay xin tiền con, không lo viện phí lúc về già là đủ.
Lúc nghỉ hưu, tôi có sẵn một khoản tiết kiệm nhỏ đủ sống đơn giản 5–7 năm, một hợp đồng bảo hiểm chi trả viện phí lớn và thói quen tiêu xài trong khả năng. Tôi thấy vậy là "giàu" hơn khối người rồi.
Thứ hai: Bạn thân không nhiều nhưng đủ để không cô đơn
Tôi không mong về già có nhà đông con cháu, vì ai cũng có cuộc sống riêng. Thậm chí tôi luôn có 1 suy nghĩ, nếu kinh tế vững tôi sẽ vào viện dưỡng lão ở, thoải mái, vui vẻ. Còn bạn bè tôi thấy không cần quá nhiều. Thay vào đó, tôi duy trì liên lạc với 3 người bạn thân từ thời đi làm và một nhóm nhỏ cùng tập thể dục buổi sáng.
Chúng tôi không nhiều lời hoa mỹ nhưng có thể gọi điện bất kỳ lúc nào, rủ nhau uống trà, kể nhau nghe chuyện con dâu, chuyện hàng xóm, hay đơn giản là đi siêu thị chung cho đỡ buồn.
Tôi cũng tập làm quen công nghệ – dùng Zalo, xem YouTube, tự tra cứu thuốc trên mạng. Không phụ thuộc ai cũng bắt đầu từ việc nhỏ như vậy. Tôi thấy mình trẻ ra khi cố gắng học hỏi và tiếp cận những thứ của giới trẻ, tận hưởng sự tiến bộ thời đại.

Giờ đây, tôi không thấy mình "về hưu" theo nghĩa nghỉ ngơi để chờ già yếu mà tôi gọi đó là "đổi vai": Từ một người phải lo cho người khác, trở thành người lo cho chính mình một cách văn minh.
Con trai tôi từng nói: "Mẹ giống như người đã sống thử tuổi già từ khi còn trẻ, nên giờ không thấy khủng hoảng". Tôi cười: Không phải sống thử mà là tập chuẩn bị vì tôi biết, chẳng ai có thể sống hộ mình cả đoạn cuối cuộc đời. Hồi trẻ tôi có thể nuôi con nhưng về chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để con nuôi tôi, tại nó còn bận nuôi con nó mất rồi. Sống thực tế, bớt kì vọng mọi thứ sẽ vô cùng nhẹ nhàng, tự tại.








- Tình cảnh nam nghệ sĩ bị bắt (16:30)
- Tổng thống Venezuela nhắc tới 5.000 tên lửa Nga khi cảnh báo Mỹ (16:25)
- Khởi tố đối tượng đập phá mồ mả (16:24)
- Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam (16:22)
- Vụ cháu bé nghi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang: Người mẹ nói lý do bất ngờ (16:20)
- Vụ "đến T30 chờ cả ngày mới biết bị lừa”: Diễn biến bất ngờ tại toà (16:19)
- Central Thanh Hóa lên tiếng về ồn ào đời tư của Chủ tịch HĐQT Hắc Ngọc Hải (16:12)
- Người đàn ông suýt chết sau khi uống loại rượu này: Bác sĩ cảnh báo “độc gấp 50 lần thạch tín” (16:10)
- Gương mặt biến dạng sau sinh của H'Hen Niê (16:07)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày 25-26/10 (54 phút trước)