Bảng xếp hạng học thuật các trường đại học thế giới (ARWU) năm 2026 vừa được công bố đã khắc họa một bức tranh toàn cảnh đầy biến động về thế cục giáo dục đại học toàn cầu.

Dù các cường quốc phương Tây như Mỹ và Anh vẫn bảo toàn được vị trí thống trị ở top đầu, sự vươn lên bứt phá của Trung Quốc cùng áp lực cạnh tranh gia tăng lên các nền giáo dục lâu đời khác đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Mỹ và Anh giữ vững ngôi vương, Trung Quốc tạo nên cú đột phá số lượng

Tại nhóm dẫn đầu của ARWU 2026, Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế ưu thế tuyệt đối khi chiếm tới 8/10 vị trí hàng đầu. Đại học Harvard tiếp tục giữ vững ngôi vị số một thế giới, theo sau lần lượt là Đại học Stanford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Các đại diện còn lại của Mỹ trong top 10 bao gồm Đại học California (Berkeley) ở vị trí thứ 5, Đại học Princeton (thứ 6), Đại học Columbia (thứ 8), Đại học Chicago (thứ 9) và Viện Công nghệ California (thứ 10). Hai vị trí còn lại trong nhóm 10 trường xuất sắc nhất thuộc về Anh quốc, với Đại học Cambridge đứng thứ 4 và Đại học Oxford giữ vị trí thứ 7.

Ngoài Mỹ và Anh, Pháp là quốc gia hiếm hoi có đại diện đạt thứ hạng rất cao khi Đại học Paris-Saclay cán đích ở vị trí thứ 13. Đây cũng là một trong 4 cơ sở giáo dục của Pháp góp mặt trong nhóm 100 trường dẫn đầu, bên cạnh Đại học Paris Sciences et Lettres, Đại học Sorbonne và Đại học Paris Cité.

Dù các trung tâm học thuật truyền thống ở Mỹ và Âu châu vẫn nắm ưu thế ở đỉnh bảng, Trung Quốc lại thể hiện sự mở rộng quy mô hiện diện đầy ấn tượng. Ở nhóm top 100, quốc gia này đóng góp nhiều đại diện tiêu biểu như Đại học Thanh Hoa (thứ 18), Đại học Bắc Kinh (thứ 22), Đại học Chiết Giang (đồng hạng 24) và Đại học Giao thông Thượng Hải (thứ 27). Tổng số cơ sở giáo dục của Trung Quốc lọt vào top 100 đã tăng từ 13 lên 16 trường, trong đó chiếm tới 3/4 cái tên mới gia nhập danh sách này.

Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Giao thông Thượng Hải.

Xét trên quy mô toàn bộ bảng xếp hạng top 1.000, Trung Quốc đã chính thức vượt qua Mỹ về tổng số lượng trường được xướng tên khi sở hữu tới 234 đại diện. Sự bứt phá này là thành quả từ quá trình đầu tư mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc vào hạ tầng công nghệ, nghiên cứu khoa học, thu hút nhân tài và giáo dục đại học — một lợi thế lớn ở những hệ thống đánh giá chú trọng đến năng lực nghiên cứu cũng như số lượng công trình công bố.

Sức ép cạnh tranh lan rộng và sự suy giảm vị thế tại các quốc gia nghiên cứu lâu đời

Sự trỗi dậy của hệ thống giáo dục Trung Quốc kết hợp cùng sự góp mặt của đại diện châu Á khác như Đại học Tokyo của Nhật Bản (xếp thứ 30) đang tạo ra một làn sóng cạnh tranh gay gắt, đe dọa vị thế của nhiều nền giáo dục có truyền thống nghiên cứu lâu đời.

Theo ghi nhận từ phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel là minh chứng điển hình cho áp lực này. Lần đầu tiên tính từ năm 2020, Israel chỉ còn 2 trường trụ lại trong top 100, gồm Viện Khoa học Weizmann (thứ 71) và Đại học Hebrew Jerusalem (thứ 89). Đây là bước lùi đáng lưu tâm đối với một quốc gia quy mô dân số nhỏ nhưng vốn luôn duy trì 3 cơ sở trong nhóm 100 nhờ nền tảng nghiên cứu mạnh, tỷ lệ sở hữu chủ nhân giải Nobel/Huy chương Fields cao và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với ngành công nghệ cao.

Trong đó, Viện Công nghệ Technion từng giữ vị trí 79 vào năm 2023 đã liên tục sụt giảm qua các năm (thứ 83 năm 2024, thứ 97 năm 2025) và hiện đã văng khỏi top 100, rơi xuống nhóm 101-150. Phía Technion lý giải kết quả này bắt nguồn từ việc một nhà nghiên cứu của trường không còn nằm trong danh sách trích dẫn nhiều nhất thế giới, đồng thời khẳng định chất lượng giảng dạy cùng các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật, khoa học máy tính hay trí tuệ nhân tạo của trường tại Israel vẫn giữ nguyên vị thế. Ở các khoảng thứ hạng xa hơn, Israel ghi nhận Đại học Tel Aviv thuộc nhóm 151-200, Đại học Ben-Gurion vùng Negev nhóm 401-500, Đại học Bar-Ilan nhóm 501-600 và Đại học Haifa thuộc nhóm 601-700.

Thước đo năng lực nghiên cứu và cuộc đua tri thức toàn cầu

Được công bố thường niên bắt đầu từ năm 2003, ARWU tiến hành đánh giá trên 2.500 cơ sở giáo dục để lựa chọn ra 1.000 trường có kết quả cao nhất. Bảng xếp hạng này vận hành dựa trên 6 chỉ số định lượng, tiêu biểu như số lượng cựu sinh viên/giảng viên đạt giải Nobel hoặc Huy chương Fields, số nhà nghiên cứu được trích dẫn cao, hay lượng bài báo khoa học xuất bản trên hai tạp chí uy tín NatureScience.

Do tập trung chủ yếu vào các số liệu nghiên cứu định lượng, ARWU chưa thể phản ánh toàn diện các khía cạnh khác như trải nghiệm sinh viên, chất lượng giảng dạy hay tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp. Dẫu vậy, với sự đa dạng địa lý khi top 100 năm nay quy tụ đại diện từ 18 quốc gia, kết quả ARWU 2026 tiếp tục minh chứng cho một cuộc đua khốc liệt về khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao trên phạm vi toàn cầu, nơi những trung tâm học thuật lâu đời đang đứng trước thách thức không nhỏ từ sự vươn lên của châu Á.

PV (SHTT)