Sau những chiêu trò hào nhoáng để huy động vốn trái phép, hàng nghìn tỷ đồng mồ hôi nước mắt của các nhà đầu tư đã bị những "đại gia" như Vũ Thị Thúy hay Thân Văn Thoại chiếm đoạt. Vậy số tiền khổng lồ này đã bị tẩu tán và "rửa" qua những kênh nào?

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố hàng loạt nhân vật cộm cán trong giới kinh doanh vì các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Bức tranh về dòng tiền phi pháp dần được bóc tách, cho thấy đích đến cuối cùng của những khoản tiền lừa đảo hầu hết đều "chảy" vào bất động sản hoặc thâu tóm cổ phần doanh nghiệp.

14-1765675703-dong-tien-ban-chay-ve-dau-he-lo-duong-di-cua-nghin-ty-trong-tui-cac-dai-gia-lua-dao.jpg
Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh: VietNamNet

Một trong những cái tên gây chấn động dư luận là Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam. Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2020-2023, bằng vẻ ngoài hào nhoáng của một doanh nghiệp thành đạt, bà Thúy đã ký kết hơn 43.300 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động tổng số tiền lên tới 9.113 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây thực chất là trò chơi "lấy mỡ nó rán nó". Bà Thúy đã dùng hơn 4.144 tỷ đồng để chi trả tiền gốc nhằm duy trì lòng tin và kéo dài mạng lưới. Số tiền còn lại – gần 5.000 tỷ đồng của gần 14.000 bị hại – đã bị nữ đại gia này và các đồng phạm chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.

Số tiền "khủng" này đã được bà Thúy vung tay không tiếc vào các thương vụ đầu tư chéo. Cụ thể, dòng tiền chảy mạnh vào các pháp nhân liên quan như Công ty Ngôi sao (40,8 tỷ đồng), Nhật Nam Sơn Tây (99 tỷ đồng), Sông Đà Nhật Nam (450 tỷ đồng), Sông Đà Invest (98 tỷ đồng) và Nam Nhật Khang (88 tỷ đồng). Đáng chú ý, bà Thúy còn chi tới 191 tỷ đồng để thâu tóm 30% cổ phần của Công ty Sông Đà 1.01.

Không chỉ dừng lại ở việc góp vốn doanh nghiệp, "nữ tướng" Nhật Nam còn thực hiện hàng loạt thương vụ gom đất quy mô lớn. Dưới danh nghĩa công ty, bà Thúy đã mua 30 lô đất tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), 26 lô tại Thanh Hóa và 5 lô tại Tây Ninh. Cá biệt tại Đắk Lắk, 40 lô đất trị giá 24 tỷ đồng đã được mua và đứng tên Công ty Nhật Nam cùng chồng cũ của bà Thúy.

Tại "đảo ngọc" Phú Quốc, Công ty Nhật Nam cũng chi 67 tỷ đồng cho 8 lô đất trồng cây lâu năm. Riêng cá nhân bà Thúy đứng tên sở hữu 38 lô biệt thự với tổng trị giá trên 300 tỷ đồng, đồng thời rót 100 tỷ đồng vào dự án tại Lục Ngạn (Bắc Giang).

Không chỉ lĩnh vực bất động sản truyền thống, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao cũng dùng kịch bản tương tự để tẩu tán tài sản. Điển hình là trường hợp của Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu). Thoại cùng đồng phạm Hồ Quốc Anh (hiện đang bị truy nã) bị truy tố về các tội danh liên quan đến sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Nhóm này đã tạo dựng nên đồng tiền điện tử CBP và huy động vốn theo mô hình đa cấp. Bằng các hội thảo hoành tráng và chính sách hoa hồng béo bở, chúng thao túng giá trên sàn Speeding.vip, khiến nhà đầu tư tin rằng đồng tiền ảo này có giá trị thực. Tuy nhiên, tất cả chỉ là cái bẫy để dụ con mồi chuyển tiền.

Dù cơ quan điều tra mới ghi nhận 33 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng, nhưng cách thức tiêu tiền của Thân Văn Thoại lại cho thấy quy mô dòng tiền rất lớn. Sau khi thu lợi bất chính, Thoại đã tìm cách "rửa" nguồn tiền này bằng việc đầu tư vào đất đai tại tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc địa phận Hòa Bình) dưới danh nghĩa dự án Future City.

Tài liệu điều tra hé lộ, Thoại đã chuyển hơn 106 tỷ đồng (trong đó hơn 44 tỷ đồng là tiền riêng của Thoại) cho một người quen tên Trương Văn Hà để đi gom đất rừng sản xuất. Kết quả, Hà đã dùng hơn 69 tỷ đồng để mua gom và chuyển đổi tên sở hữu cho 538.540 m2 đất rừng. Số tiền dư còn lại tiếp tục được dùng để mua các mảnh đất khác hoặc chi tiêu cá nhân.

Có thể thấy, dù xuất phát từ hình thức lừa đảo truyền thống hay công nghệ cao, đích đến của những dòng tiền "bẩn" này vẫn quay về kênh trú ẩn quen thuộc là bất động sản, để lại hậu quả nặng nề cho hàng ngàn nhà đầu tư nhẹ dạ.

QT (SHTT)