-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Tâm sự
10/08/2019 02:42Hùng hổ xông vào nhà nghỉ đánh ghen, tôi rụng rời tay chân khi thấy bóng người ngồi dưới bậc cầu thang lại chính là mẹ đẻ của mình
Sống với nhau mấy năm nay, tôi chưa bao giờ phải than phiền điều gì về chồng cả. Anh rất tốt, rất yêu vợ. Cho dù tôi bị bệnh và khó có con, chồng tôi vẫn nói anh không đặt nặng chuyện con cái. Nhưng ở trên đời này, mấy ai mà không muốn có con chứ. Năm nay chồng tôi đã 35 tuổi rồi. Ở cái tuổi ấy, bạn bè anh đều đã có con, thậm chí con của họ đã học đến cấp 2.
Chúng tôi lấy nhau được 7 năm rồi. Lúc mới cưới, vợ chồng tôi vẫn xem nhẹ việc con cái. Khi ấy tôi chưa biết bệnh của mình, thế nên cứ nói với chồng là để tự nhiên. Nhưng sang đến năm thứ 4 vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi với chồng mới tá hỏa đến bệnh viện kiểm tra.
Lúc bác sĩ thông báo tôi bị đa nang buồng trứng, tôi chỉ biết ôm chồng mà khóc. Bởi chuyện này đối với tôi quá đột ngột. Bao năm nay tôi ăn uống, sinh hoạt rất điều độ. Vậy mà không hiểu sao lại mang căn bệnh quái ác đó.
Thời gian đầu, vợ chồng tôi cũng chạy khắp nơi chữa trị. Sau một thời gian, tiền chẳng còn, mà con cũng không có. Dần dần, tôi cảm thấy tuyệt vọng và nói chồng hãy xin con nuôi. Nhưng chồng tôi bảo anh vẫn tin rồi một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có được những đứa con của chính mình.
Nhiều lúc nhìn chồng khao khát có con, tôi lại cảm thấy tội lỗi. Chồng tôi rất tốt, anh yêu thương tôi, lo lắng cho gia đình tôi chẳng khác gì con trai. Có lẽ vì chồng tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên bây giờ anh đối xử với mẹ tôi tốt lắm. Đến mẹ tôi cũng cảm động với con rể. Bà còn nói tôi hãy để chồng kiếm con bên ngoài, rồi vợ chồng lại cùng nhau vun đắp tình cảm.
Nhưng tôi không chấp nhận được điều đó. Tôi tuyên bố thẳng với chồng, nếu yêu tôi thì hãy xin con nuôi, còn anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có con riêng. Dạo gần đây chồng tôi vẫn bình thường. Chuyện hôm nay vỡ lở ra cũng là tôi tình cờ mà biết được.
Trưa nay, khi đang ở cơ quan thì tôi nghe bạn nói thấy chồng tôi chở một cô gái vào nhà nghỉ. Vì đó là bạn thân nên tôi rất tin tưởng. Đến cửa nhà nghỉ, tôi thấy đúng xe chồng mình bên dưới, vì thế cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Tôi hùng hổ xông vào trong, đến nhân viên nhà nghỉ cũng không cản được. Nhưng vừa thấy bóng người ngồi ở chân cầu thang, tôi rụng rời tay chân. Thấy tôi, mẹ vẫn không đứng lên, bà bảo tôi đừng làm ầm lên nữa. Theo bà trở về nhà, bà ngồi đây canh vì sợ tôi biết chuyện rồi tới gây khó dễ với chồng. Bà còn nói tôi hãy để chồng có đứa con của riêng anh.
Tôi không thể tin được là mẹ lại làm thế. Tại sao mẹ lại đồng ý để con rể phản bội vợ có con bên ngoài, sao mẹ không bênh vực con đẻ của mẹ là tôi đây? Tôi vùng tay bà rồi vẫn muốn xông lên, nhưng mẹ lại nói: "Nếu con không đồng ý nhẫn nhịn bây giờ, thì sớm muộn gì chồng con cũng bỏ con thôi".
Ôi có phải mẹ tôi hồ đồ rồi không? Nếu anh có con riêng thì anh cũng sẽ bỏ tôi mà thôi. Thà không có con riêng, hai người chúng tôi nương tựa vào nhau còn được bền lâu.
Lúc tôi và mẹ còn đang to tiếng thì chồng tôi bước xuống. Nhìn anh thẫn thờ như thế, cơn giận của tôi lại không còn nữa. Tôi chẳng nói gì với anh vì thất vọng và mệt mỏi nên bỏ ra về. Anh chở mẹ tôi về trước rồi cũng về nhà. Nhưng từ lúc đó, giữa chúng tôi đã có khoảng cách. Tôi và anh không nhìn mặt nhau, không nói chuyện. Cả hai đều im lặng khiến không khí gia đình rất ngột ngạt. Tôi phải làm sao trong tình cảnh ngang trái này đây hả mọi người ơi?
Theo Ngọc Huyền (Helino)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (50 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (1 giờ trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (1 giờ trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (1 giờ trước)