-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Tâm sự
17/01/2018 16:10Vợ sẩy thai và trầm cảm vì sai lầm đáng hổ thẹn của tôi
Tôi vào thẳng vấn đề, vợ tôi rất xinh đẹp, từng là hoa khôi của khoa, còn được mời làm mẫu ảnh nhưng em chỉ chuyên tâm học và làm việc. Thời còn đi học không biết bao anh theo đuổi, giàu có đẹp có, học thức cũng có. Còn tôi chỉ là thầy giáo dạy phổ thông, bình thường về mọi mặt, không có gì nổi trội, nhưng tôi không có nhiều tật xấu và khá chân thành nên đã chinh phục được em. Tôi rất tự hào vì điều đó. Em là cô gái nội tâm, ít mở lòng với người lạ do hoàn cảnh gia đình bố mẹ mất sớm, em được để lại nhiều tiền của, có điều em rất cần tình thương gia đình. Tôi rất thương em và muốn bù đắp sự thiếu thốn đó, em nhận lời cầu hôn của tôi ngay khi mới ra trường, lúc đó em 24 tuổi còn tôi 26 .
Em rất thông minh, từ nhỏ đã đạt nhiều giải thưởng kiếm được nhiều tiền. 27 tuổi em đã đi làm cho một công ty nước ngoài lương 3.000 USD/tháng. Em càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn thuở mới quen rất nhiều. Tính tình em cũng rất hiền lành, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thiếu tự tin, kém giao tiếp. Em rất yêu môi trường, là người hiện đại và có ý thức. Do từ nhỏ đã chứng kiến nhiều việc gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý khiến em sợ có con. Biết tôi thích trẻ con nên em cũng chiều, hứa là đợi vài năm nữa em sẵn sàng rồi mới có con.
Mặc dù có chồng nhưng tôi biết ở công ty em hay bị đồng nghiệp nam trêu ghẹo tán tỉnh, tôi rất sợ mất vợ. Tôi thường đưa đón em. Một lần dự tiệc công ty, lúc về em không gọi tôi mà để đồng nghiệp nam chở về nhà. Tôi như hoá điên, nặng lời, lớn tiếng với vợ, sau đó nghĩ mình phải có con thật nhanh để ràng buộc vợ. Có lần vợ đi qua đêm ở nhà một cô bạn thân nhưng lúc về là người đồng nghiệp nam kia chở về, vợ có giải thích lý do là do biết tôi đang dạy nên không báo, vô tình đồng nghiệp nam này có vấn đề về công việc muốn gặp vợ tôi nói chuyện, vì thế hẹn ra cà phê sau đó tiện đường chở về nhà luôn. Tôi không thèm nghe, dám chắc là kẻ này có tình ý với em, ánh mắt hắn nhìn em giống hệt như tôi vậy.
Ghen tuông làm tôi thay đổi, càng ngày càng thô bạo hơn và không còn hứng thú trong quan hệ với vợ nữa. Tôi đã ngoại tình với một cô thực tập, cô ấy trẻ hơn vợ nhưng về ngoại hình và tính cách thì kém xa, bù lại cô ấy ngây thơ trẻ con và đáng yêu, điều đó làm tôi xao xuyến. Cô ấy còn khá e thẹn trong chuyện quan hệ làm tôi thích thú, điều đó hơn so với vợ tôi - một người quyến rũ và chủ động. Không lâu sau đó vợ rụt rè báo với tôi rằng mình đã có thai, tôi liền nghi ngờ không biết cái thai đó có phải của mình không, rồi tôi thú nhận chuyện ngoại tình với vợ. Em nghe chuyện không hề tức giận, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ rồi bỏ ra khỏi nhà. Tôi cũng không đi tìm em.
Vài ngày sau em trở về bảo với tôi là xin nghỉ phép dài hạn để sinh con, từ đó trở nên ít nói, suốt ngày chỉ vẽ tranh rồi đọc sách, công việc nhà luôn tươm tất, cơm canh về nhà là có đủ nhưng lòng tôi vẫn còn cái gai. Tôi nghĩ em không hề ghen khi biết tôi ngoại tình, chắc đứa con trong bụng không phải của tôi nên mới thế. Tôi cộc cằn bỏ bê vợ, càng quá đáng hơn là dẫn luôn cô bé thực tập về nhà ăn cơm. Em vẫn tiếp khách như không có gì mặc dù tôi có những cử chỉ thân mật với cô bé kia. Tôi rất khó chịu, lớn tiếng chửi mắng vợ, còn bảo vợ lăng nhăng với trai ở ngoài để chửa hoang, đứa con trong bụng chắc chắn không phải con tôi. Vợ tôi không nói gì, chỉ cười nhạt nhoà rồi thôi.
Mọi việc cứ thế diễn ra, tôi vẫn ngoại tình, vợ ở nhà chờ sinh đến nay là tháng thứ 6, bụng đã to ra. Em tiều tuỵ và nhợt nhạt hơn hẳn, suốt ngày chỉ làm việc nhà và vẽ tranh. Đến khi mẹ trách tại sao vợ có thai mà ngày càng ốm đi như thế, rồi vợ lại lầm lầm lì lì rất dễ bị trầm cảm sau khi sinh tôi mới bắt đầu thấy lo. Tôi để tâm đến vợ hơn nhưng đến lúc sắp bước sang tháng thứ 7, tôi đi dạy về nhà vào phòng thì thấy vợ nằm bất động, mũi chảy rất nhiều máu, chân vợ và trên giường cũng đầy vết máu. Tôi hoảng hốt chạy đi gọi cứu thương đưa vợ vào bệnh viện. Bác sĩ bảo vợ tôi uống thuốc an thần quá liều, thần kinh suy nhược, cái thai đã mất, vợ tôi kịp thời được cứu. Tôi vào ôm chầm lấy vợ khóc, trong lúc vợ cấp cứu tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tỉnh táo suy nghĩ và rất hối hận vì việc làm tồi tệ của mình trong khoảng thời gian qua đã khiến vợ phải gánh chịu nỗi đau bị dồn nén, phải uống thuốc an thần mỗi đêm mới ngủ được. Vậy mà tôi còn nghĩ em ăn ngon ngủ ngon nữa chứ.
Mặt vợ trắng bệch, mắt vô hồn, không chút cảm xúc, không nói chuyện với ai, ở trong bệnh viện nhiều lần vợ tìm cách tự tử. Sau đó bác sĩ bảo vợ tôi có dấu hiệu tâm thần khó chữa vì không hợp tác điều trị. Tim tôi thắt chặt, cổ họng như nghẹn không nói được khi nghe tin dữ. Sau 4 tháng điều trị, tâm lý vợ đã đỡ hơn, tôi đón vợ về nhà chăm sóc, dành toàn bộ thời gian cho em. Em vẫn không chịu giao tiếp. Tôi cố gắng tìm lại cảm xúc cho em nhưng chỉ thấy vợ cười khi vẽ tranh, xem lại những bức tranh em vẽ lúc mang thai, đa số là vẽ những thứ làm gợi nhớ tới kỷ niệm của chúng tôi như lúc tôi chờ em 3 tiếng dưới mưa để tặng đôi giày, món quà đầu tiên bằng tiền làm thêm của mình. Lúc đó em cười rất nhiều, em vẽ đôi giày và cơn mưa. Lòng tôi như thắt lại khi nhìn đống tranh ấy.
Sau một năm điều trị, vợ tôi đã bình thường trở lại, về với công việc cũ, mọi người ở công ty ai cũng quan tâm đến vợ. Những tưởng tôi và em có thể bắt đầu lại nhưng em yêu cầu ly hôn và dọn ra ngoài sống cho dù tôi có van xin em đến đâu. Tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi nhiều lắm, phải làm gì để em không đòi ly hôn nữa? Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, chuyện gì tôi cũng làm, tôi không thể nào mất em được. Giờ tôi đang stress lắm, nhớ em da diết, làm ơn hãy chỉ cho tôi biết mình phải làm thế nào.
Theo Nghĩa (VnExpress.net)
- Dự báo thời tiết: Cảnh báo các khu vực mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng từ tối 29/6-1/7 (27 phút trước)
- Bản lĩnh Marketer 14 chính thức công bố format và mở cổng đăng ký dự thi (41 phút trước)
- Djokovic, Sinner bắt đầu thi đấu ở Wimbledon (56 phút trước)
- Thực hư vụ mất ô tô tại Công viên ở Tây Ninh: Chủ xe âm thầm dùng chìa khóa phụ mang phương tiện đi (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên ngang nhiên cướp ô tô bị hơn 30 cán bộ, chiến sĩ truy tìm? Lý do ăn cướp? (1 giờ trước)
- "Xe ga quốc dân" 110cc mới của Honda chính thức mở bán giá 59 triệu đồng: Đẹp hơn Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Khởi tố 4 người liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (1 giờ trước)
- Lời nhắn đặc biệt của nghi phạm đến gia đình thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại, giấu trong vali ở Thái Lan (1 giờ trước)
- Cảnh báo mất tiền và loạt dữ liệu cá nhân quan trọng khi xem World Cup lậu, cá cược và dự đoán tỉ số (2 giờ trước)
- Từ 1/7, mua bán vàng miếng chịu thuế thu nhập cá nhân: Người nắm giữ vàng cần lưu ý điều gì? (2 giờ trước)