-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
20/03/2021 14:36'Đây đâu phải nước Mỹ tôi muốn đến?': Khi là người gốc Á trở thành một cái tội, giấc mơ Mỹ cũng tan vỡ
*Bài viết lược dịch theo quan điểm của Kristie Lu Stout, đăng tải trên CNN
Mẹ tôi từng là một người đầy tự hào về dòng máu gốc Á của mình. Nhưng giờ, bà chỉ còn biết tự nhốt mình trong nhà, vì làn sóng thù địch người gốc Á đang leo thang tại Mỹ.
Không phải vì Covid-19 - thứ đang hoành hành tại nơi chúng tôi sống ở California. Mà bởi, bà chắc chắn rằng một phụ nữ gốc Á lớn tuổi chân đi tập tễnh như bà sẽ là mục tiêu bị tấn công, một cách dễ dàng.
Đây là nước Mỹ bà đã từng mong mỏi khi rời quê hương ư?
Kể từ vụ xả súng tại Atlanta thời gian qua, câu hỏi ấy như đốt cháy cơn thịnh nộ âm ỉ trong tôi, tại Hong Kong (Trung Quốc). Tôi không thể ở bên gia đình của mình lúc này, không thể ôm lấy họ, không thể an ủi họ. Phương tiện liên lạc chỉ có thể là qua Internet mà thôi.
Người ta bảo rằng, hiện tại vẫn là quá sớm để nhận định vụ xả súng hôm 16/3 là một tội ác thù địch, dù trong 8 nạn nhân ngã xuống có đến 6 là phụ nữ gốc Á.
Người ta bảo rằng, kẻ xả súng "đã có một ngày tồi tệ", rồi thì gã mắc phải "chứng nghiện sex", bất chấp việc những người phụ nữ gốc Á vô tội bị gã tàn sát trong khi đang làm việc để nuôi sống gia đình.
Với tôi, đó là những suy nghĩ thể hiện định kiến hết sức tồi tệ, rằng người Mỹ gốc Á đang "hoàn toàn ổn", không phải là mục tiêu bị tấn công phân biệt chủng tộc.
Thử hỏi, phải có bao nhiêu người trong cộng đồng này bị đánh đập, bị tấn công bạo tàn, hoặc bị sát hại nữa để công chúng nhận ra?
Những số liệu giật mình
Các vụ phạm tội chống lại người châu Á tại Mỹ đã tăng 150% trong thời gian đại dịch, theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thù ghét và Cực đoan tại ĐH Bang California, San Bernardino. Còn theo Stop AAPI Hate, khoảng 3800 vụ phân biệt chủng tộc với người châu Á đã xảy ra trong 1 năm qua, với 68% nhắm đến phụ nữ.
Các vụ tấn công nhắm đến người Mỹ gốc Á cũng gia tăng, đặc biệt là người già. Giờ đây, họ sợ đến mức chẳng còn dám rời khỏi nhà.

Tháng 2/2020, mẹ tôi bắt đầu chủ động cách ly khi đại dịch mới chớm bắt đầu. Tất cả là để lảng tránh những lời bình phẩm và ánh mắt soi xét vì bà đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. "Đây cũng là mùa dị ứng nữa. Mẹ sợ phải hắt xì hoặc ho khi là người gốc Á," - mẹ bảo với tôi như vậy trong một lần FaceTime.
Nhưng thái độ thù địch ngày càng lộ liễu. Mọi người chủ động ho về phía bà, một số nói "bà hẳn phải đến từ Vũ Hán," số khác thì nói thẳng: "Sao cái đội châu Á này cứ bị hoang tưởng thế nhỉ?"
Khi đại dịch trở nên căng thẳng hơn, sự thù địch cũng lên một mức độ khác. Người cao tuổi gốc Á bị cướp bóc, tấn công, thậm chí sát hại khi làn sóng thù địch gia tăng.
Còn tôi, chỉ ước rằng có phép màu đưa được bà trở về châu Á ngay lập tức. Đó là nơi bà có thể đeo khẩu trang thoải mái mà chẳng bị ai phán xét; là nơi bà tự tin đi nhà hàng mà không sợ bị ai đánh gục; là nơi người ta để yên cho bà, thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi.
Để giúp tâm trạng mẹ tốt hơn, tôi gửi cho bà một đoạn video từ một trang tin địa phương ở San Francisco. Nó nói về một phụ nữ cao tuổi gốc Á đã chống trả lại gã đàn ông tấn công bà, khiến gã phải bỏ chạy với một vài vết thương. Tôi nghĩ đó là công lý. Nhưng với mẹ, đó lại là một ví dụ điển hình của làn sóng thù địch đang hiển hiện.
Bởi lẽ, đoạn video cho thấy cảnh gã đàn ông kia được nằm trên cáng, được chăm sóc y tế. Trong khi người phụ nữ kia la hét và gào khóc thì lại bị bỏ mặc, tự lo cho vết thương và nỗi sợ hãi mà bản thân vừa trải qua.
"Người phụ nữ ấy hoàn toàn có thể là mẹ," - mẹ tôi nói như vậy. Và tôi nghĩ bà hoàn toàn đúng.
Theo J.D (Pháp luật & Bạn đọc)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)